Telescope, một công cụ có độ chính xác cao trị giá hàng tỉ đô-la sắp được
đưa vào sử dụng.”
“Với một kính viễn vọng 2,5m trong không gian, chúng ta sẽ quan sát được
các hành tinh đến từng chi tiết,” tôi nhận định.
“Cứ thử nghĩ xem chúng ta có thể làm gì nếu chĩa nó về phía Trái đất,” Greg
nói.
“Quan tâm tới chuyện đó làm gì chứ? Mọi điều hay ho đều ở trên trời. Mà
dù sao, về nguyên tắc vật lí, Space Telescope không thể hướng về Trái đất
được. Những cảm biến của nó sẽ bị cháy thui mất.”
“Nếu có người chế tạo ra một kính viễn vọng y như vậy và chĩa nó về Trái
đất thì sao? Anh có thể thấy được những gì?”
Tôi nhẩm tính vài con số trong đầu. Giả dụ có một kính viễn vọng 2,5m đặt
cách quỹ đạo 500km. Bước sóng ánh sáng là khoảng 400 nanômét… “Ồ, ta
có thể dễ dàng thấy được chi tiết của một thứ cách đó khoảng 2m. Dung sai
sẽ vào khoảng 5cm. Không đủ để nhận biết một khuôn mặt.”
Greg mỉm cười không nói. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng: Space
Telescope không phải là kính viễn vọng lớn duy nhất trên quỹ đạo. Có lẽ
Greg đang nói về một số vệ tinh do thám, nhiều khả năng là KH-11 bí mật.
Về đến nhà, tôi băn khoăn không biết có nên kể với Martha về những gì đã
diễn ra không. Bản thân tôi không thấy có gì khác cả – tôi vẫn thích nghiên
cứu thiên văn hơn là truy bắt hacker – nhưng sợ rằng Martha sẽ không vui
khi biết tôi vừa đi giao du với những ai.
“Anh đi vui chứ?” Nàng hỏi khi tôi trở về.
“Vui, nhưng theo một cách kì quặc,” tôi trả lời. “Em sẽ không muốn biết anh
vừa gặp những ai đâu.”