Vậy ra đây là cuộc họp. Hóa ra tầng 7 là nơi dành cho những nhân vật cộm
cán ở CIA. Hank Mahoney là Phó Giám đốc của CIA; người cười toe toét
gần đó là Bill Donneley, trợ lí giám đốc, và một vài người khác nữa.
“Các vị đã hay tin về vụ này?”
“Chúng tôi theo dõi hằng ngày mà. Tất nhiên, bản thân vụ này có vẻ không
phải là chuyện lớn. Nhưng nó chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng trong tương
lai. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của anh trong việc cập nhật tình hình cho
chúng tôi.” Họ tặng tôi một giấy khen, được buộc lại cẩn thận như văn bằng
đại học.
Tôi không biết phải nói gì, nên đành lắp bắp cảm ơn và nhìn sang Teejay lúc
này đang cười khúc khích. Sau đó, anh nói, “Chúng tôi muốn giữ bất ngờ.”
Bất ngờ? Đúng vậy, tôi cứ hình dung mình sẽ bước vào một căn phòng đầy
những lập trình viên rồi thực hiện một bài nói chuyện rặt những thuật ngữ
chuyên môn về an ninh mạng. Tôi liếc qua tờ giấy khen. Chà, có chữ kí của
William Webster, Giám đốc CIA hẳn hoi.
Trên đường ra ngoài, đội bảo vệ lại kiểm tra chồng giấy bóng của tôi. Lật
đến cuối, họ thấy một trang giấy đóng dấu, “TUYỆT MẬT.” Chết rồi.
Báo động đỏ – bắt quả tang một khách mang tài liệu đóng dấu “TUYỆT
MẬT” ra khỏi CIA! Dĩ nhiên, trang giấy chỉ cộp con dấu, ngoài ra trắng
trơn. Sau năm phút giải thích và hai cuộc điện thoại, họ để tôi đi, không
quên thu lại trang giấy, kèm theo một bài giảng miễn phí về vấn đề “ở đây
chúng tôi rất coi trọng an ninh.”
Trên chuyến bay về Berkeley, tôi ngồi cạnh Greg Fennel, anh đi thực hiện
công việc bí mật nào đó ở phía tây. Qua trò chuyện, tôi mới biết anh theo
chuyên ngành thiên văn học, trước đây từng vận hành một đài quan sát.
Chúng tôi nói chuyện một chút về kính viễn vọng không gian Space