“Vâng, chúng tôi đang thay đổi,” Greg trả lời. “Chúng tôi có một nhóm
chuyên trách về trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu năng nổ về công nghệ
robot, và phòng thí nghiệm xử lí hình ảnh của chúng tôi làm việc rất cừ.”
Tôi nhớ mình đã hết sức tự hào khi dẫn Teejay và Greg đi thăm quan hệ
thống máy tính ở phòng thí nghiệm của mình. Và giờ đây, đột nhiên tôi thấy
xấu hổ quá – năm cỗ máy Vax, những con ngựa thồ của chúng tôi, dường
như chỉ là thứ đồ chơi khi đem đặt cạnh những thứ này.
Nhưng mục đích của hai bên khác nhau mà. CIA cần một hệ thống cơ sở dữ
liệu khổng lồ – họ muốn tổ chức và liên kết nhiều nguồn dữ liệu đa dạng.
Còn chúng tôi cần các máy tính có thể làm toán nhanh. Người ta thường đo
lường tốc độ hay dung lượng lưu trữ của máy tính rồi kết luận, “Chiếc này
tốt hơn.”
Câu hỏi ở đây không phải là, “Máy nào nhanh hơn?” thậm chí cũng không
phải là, “Máy nào tốt hơn?” Thay vào đó, hãy hỏi, “Máy nào phù hợp hơn?”
hay, “Máy nào sẽ thực hiện được công việc bạn giao cho?”
Sau một vòng tham quan bộ phận máy tính của CIA, Teejay và Greg dẫn tôi
lên tầng 7. Cầu thang ghi số tầng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau; tôi nhận
ra tầng 5 (tiếng Trung) và tầng 6 (tiếng Nga).
Tôi được dẫn đến phòng đợi, sàn lót thảm Ba Tư, tường treo các tác phẩm
thuộc trường phái Ấn tượng, và ở góc phòng là bức tượng bán thân của
George Washington. Thật hỗn tạp quá. Tôi ngồi xuống sofa với Greg và
Teejay. Đối diện chúng tôi là hai người khác, đều đeo phù hiệu có hình. Sau
một hồi làm quen, tôi được biết rằng một người biết nói thông thạo tiếng
Trung, còn một người từng là bác sĩ thú y trước khi gia nhập CIA. Tôi băn
khoăn không biết nên thực hiện bài phát biểu ra sao.
Cánh cửa văn phòng đột ngột mở toang, và một người đàn ông cao ráo với
mái tóc hoa râm gọi chúng tôi vào. “Xin chào, tôi là Hank Mahoney. Mời
vào.”