Vì Teejay không yêu cầu cụ thể về mức độ kĩ thuật của bài nói chuyện, nên
tôi nhét những tấm giấy bóng vào một phong bì nhếch nhác rồi đi về phía
tòa nhà của CIA.
“Anh đến muộn rồi,” Teejay từ trong tiền sảnh nói vọng ra. Tôi phải nói gì
đây? Rằng tôi luôn bị lạc đường trên xa lộ à?
Ở giữa tiền sảnh là biểu tượng của CIA có đường kính khoảng 1,5m: một
con đại bàng đằng sau biểu tượng chính thức. Tôi cứ nghĩ khi đi qua cái biểu
tượng màu xám này, ai ai cũng phải lễ phép. Nhưng làm gì có chuyện đó.
Mọi người thản nhiên dẫm chân lên, không thèm để ý tới con chim tội
nghiệp kia.
Trên tường khắc một câu nói bằng đá cẩm thạch, “Sự thật sẽ giải phóng các
ngươi.” (Thoạt đầu, tôi băn khoăn sao họ lại sử dụng châm ngôn của
Caltech, nhưng rồi chợt nhận ra rằng đây là câu trích trong Kinh Thánh). Ở
phía tường đối diện khắc 48 ngôi sao – tôi chỉ đoán được rằng đó là 48 mạng
của họ.
Sau cuộc kiểm tra đồ đạc theo nghi thức, người ta đưa cho tôi một tấm thẻ
đeo huỳnh quang đỏ với chữ V [Visitor – khách]. Thực ra, việc thòng cái thẻ
khách này là không cần thiết – tôi là người duy nhất ở đây không đeo cà vạt.
Nhìn quanh, tôi không thấy ai mặc áo khoác dài cả.
Bầu không khí ở đây giống như khuôn viên yên tĩnh của trường đại học, mọi
người đi đi lại lại trên sảnh, luyện tập các ngôn ngữ, và tranh luận về tin tức
trên báo. Thi thoảng lại có một cặp đôi khoác tay nhau đi qua. Hoàn toàn
không có gì giống với những miêu tả trên phim ảnh.
Thực ra thì không hẳn là giống khuôn viên trường học. Khi Teejay dẫn tôi
đến văn phòng của anh ở tầng 1, tôi thấy mỗi cánh cửa lại sơn một màu khác
nhau, nhưng trên cửa không dán tranh hoạt họa hay biểu ngữ chính trị nào.
Một số cửa gắn khóa tổ hợp như các căn hầm của ngân hàng. Ngay cả các
hộp điện cũng có khóa móc.