“Không nghĩ rằng Úy Trì đại nhân lại là kiểu người nói một đằng làm
một nẻo như thế.”
“Vu khống!”
Úy Trì Chính tức giận đến bật cười,
“Không biết hạ quan đã nói một đằng làm một nẻo lúc nào vây?”.
Tạ Lâm đáp:
“Úy Trì đại nhân vừa nãy còn nói rằng, để Tạ mỗ quyết định là được,
sao chưa qua nổi thời gian một chén trà, đã lại lật lọng thế?”
Hắn thở dài nói tiếp:
“Đại Sở ta có hạng thần tử như vậy, đúng là điều bất hạnh của Đại Sở,
là bất hạnh của bệ hạ, không biết tại sao Úy Trì đại nhân lại được bệ hạ tin
dùng nữa, làm võ quan tử tế thì không làm, lại đi làm quan văn.”
Nói xong, Tạ Lâm liên tục lắc đầu, ngụ ý rằng vô cùng tiếc cho quyết
định của bệ hạ.
Úy Trì Chính siết chặt nắm tay dưới ống tay áo, thả ra rồi lại nắm chặt
lại, nắm chặt lại rồi lại thả ra, vẻ tức giận trên người dường như không thể
kìm chế nổi.
Chân Mộc đứng một bên nhìn sắc mặt tái xanh của Úy Trì Chính,
trong lòng thấy rất đồng tình, không khỏi cẩn thận dè dặt nói chen vào:
“Úy Trì đại nhân vốn dĩ ở trong quân doanh, hiểu rất rõ chuyện trong
quân đội, chuyện của bộ Binh, cũng không phải là lĩnh vực quan văn có thể
trông nom cai quản được hết, quyết định của bệ hạ cũng có cái lý của
nó……”