Nghĩ như vậy, thì đột nhiên mang máng nhớ đến, năm đó trong vài lão
thần phò tá mình đăng cơ, người trẻ tuổi nhất, thuộc về Tạ Lâm.
Thái hậu đương nhiên không biết Minh Trọng Mưu trong lòng không
chỉ thấy không đúng, mà tâm trí còn bắt đầu đi du ngoạn vẩn vơ, sau khi
nói một thôi một hồi những chuyện xưa năm cũ xong, tự cảm thấy khát
nước, bèn sai tỳ nữ pha một tách trà, buông một câu kết thúc, tuy rằng cũng
rất rất dài, nhưng chung quy lại vẫn là bảo Minh Trọng Mưu suy nghĩ chọn
người, chuẩn bị đại hôn.
Sau khi nói xong hết những lời đó, thái hậu cũng mệt, mới xua Minh
Trọng Mưu lui ra ngoài, chuẩn bị uống trà thong thả nghỉ ngơi, nhưng lại
quên mất trà rất nóng rất bỏng, vừa uống một ngụm xuống xong, thì đầu
lưỡi đột nhiên như có lửa bùng lên đốt cháy, được tì nữ hầu hạ ho ra đờm,
rồi mới đi ngủ.
Sau khi Minh Trọng Mưu lui ra, không khỏi thở dài thườn thượt, lại
nhớ tới cẩm nang diệu kế Tạ Lâm tặng cho mình, bèn nghiền ngẫm đi thử
mùi vị của việc phải tự mình làm lấy.
Trong ngự thư phòng xếp từng chồng từng chồng lại từng chồng tấu
chương vừa cao lại vừa dày, mỗi lần Minh Trọng Mưu nhìn thấy, đều cảm
nhận sâu sắc được sự phức tạp của nội dung bên trong, huống hồ là phải
phê duyệt từng phần từng phần một. Minh Trọng Mưu lật giở một bản tấu
trong số đó, nhìn thấy nét chữ chu sa nhỏ nhắn bên cạnh tấu chương, ngay
ngắn đâu ra đấy, nội hàm cứng rắn, nét bút uyển chuyển, đều rất dùng sức.
Đây là chữ của Tạ Lâm.
Lại không giống chữ của Tạ Lâm.
Con người Tạ Lâm, giỏi về tâm kế, thâm sâu khó đoán, lúc bình
thường, phong tình gió trăng, xa hoa phóng đãng, kiêu căng ngạo mạn, lại