muốn sao được vậy, có khả năng kéo bè kết cánh, trừ bỏ Tạ Lâm ra thì còn
ai nữa?
Vì là chữ của hắn, nên cũng rất giỏi che giấu, nhưng lại toát lên vẻ
cuồng ngạo, nét bút tròn trịa, lại đầy đặn.
Tuyệt đối không thể giống như bây giờ, từng đường từng nét đều
cương kình có lực, giống như của một võ tướng thống lĩnh quân đội trên
chiến trường sắp đối mặt với việc liều mạng chém giết, quả nhiên là chính
trực đáng tin.
Minh Trọng Mưu đang mải nghĩ, thì lại nhìn thấy nội dung trong bản
tấu, vẫn là chủ sự Hộ bộ Hồ Du, buộc tội Công bộ Thượng thư Nghiêm
Liễu Phương, chỉ trích việc tu sửa phủ Thượng thư của họ Nghiêm này, hết
lòng hết sức, vô cùng xa hoa tráng lệ như vậy, nhưng gần đây khi tu sửa
thiên điện Lô Dương các cho bệ hạ, thì lại không mảy may có chút tác
phong thường ngày, Lô Dương các hoa lệ không bằng một phủ Nghiêm
Thượng thư bé tí tẹo, thậm chí có nguy cơ bị sập! Lời lẽ khẩn thiết, sâu sắc
mong chờ bệ hạ minh xét.
Minh Trọng Mưu lại quét ánh mắt đến lời phê bình chú giải bằng chu
sa của Tạ Lâm: Nếu đúng là thật, tội này là khi quân.
Minh Trọng Mưu nghĩ tới mười chữ cẩm nang đang ở trong người, lập
tức dằn bản tấu xuống, bãi giá đến Lô Dương các, thẩm tra tình hình thi
công ở đó. Vì hoàng cung chỉ có ba tầng lầu nhỏ, nên Lô Dương các tuy là
thiên điện, nhưng lại rất đặc biệt. Minh Trọng Mưu sau khi bước vào tiểu
lầu các xong, không quan tâm đến bụi bặm đầy dưới đất, xua tay cho đám
thái giám cung nữ đi theo mình lui ra, bảo bọn họ đứng chờ hầu ở bên
ngoài.
Hắn ném chiếc áo choàng trên người sang một bên, đi tới bên cạnh
một viên gạch, đạp một cái, rồi lại đạp đạp vào bên cạnh lần nữa, chỉ có