Hắn quyết định sẽ đích thân tới Nghiêm phủ một chuyến.
Việc phải tự làm lấy, chân tướng khắc hiện ra.
Đó là lời chỉ dạy của Tạ Lâm. Không biết Tạ Lâm có biết không, vị
tiểu hoàng đế vừa qua tuổi hai mươi, đã tiến được một bước dài trong việc
kinh qua rèn luyện mới có được thành tựu của thuật đế vương.
XXX
Phủ Thượng thư của Nghiêm Liễu Phương, quả nhiên là đủ xa hoa, Lô
Dương các mà mang ra so sánh với phủ Thượng thư của ông ta, thì đúng là
một mảnh vụn, bụi bặm, quả sức nhỏ bé, thực sự không đáng để nhắc tới.
Lúc Nghiêm Thượng thư quỳ trên đất hô to “vạn tuế”, run lắc lẩy bẩy như
một cái sàng.
Minh Trọng Mưu nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ đó của ông ta mà
cảm thấy thật sự không thuận mắt chút nào, nên không cho ông ta đứng lên.
Qua một lúc sau, lại cảm thấy dáng vẻ ông ta quỳ như vậy quá xấu, nên lại
bảo ông ta đứng lên ngồi xuống.
Nghiêm Thượng thư xấu hổ vì đứng ngay ngồi thẳng với hoàng đế
đương triều, bèn tự giác lấy ra một cái ghế nhỏ, ngồi xuống bên chân hắn.
“……”
Minh Trọng Mưu nhìn vị Nghiêm Thượng thư hận không thể hóa
thành một con chó con nịnh nọt lấy lòng nằm bò lên chân mình, bất giác
quên sạch sẽ tất cả những lời mình định nói.
Vì thế Minh Trọng Mưu lại soạn trước một lần nữa những lời định nói
trong bụng, đầu tiên lần lượt là những lời mới an ủi thần tử, sau đó lại hỏi
về tình hình tiến triển của Lô Dương các, sắc mặt Nghiêm Liễu Phương
liền trực tiếp thay đổi, nước miếng văng tung tóe kể lể mình chỉ dùng ba