ngàn lượng, mà đã tu sửa Lô Dương các trở nên rực rỡ tươi mới hẳn lên, tỏ
vẻ bội phục sâu sắc trước tài tính toán tỉ mỉ chính xác cùng năng lực tiết
kiệm tiền cho bệ hạ của bản thân.
Khóe miệng hoàng đế bệ hạ co giật, lại hỏi thêm câu nữa: “Vậy không
biết việc tu sửa trong phủ Công bộ Thượng thư, dùng hết bao nhiêu tiền?”.
Cũng chẳng biết là Nghiêm Liễu Phương quên mất mình chính là
Công bộ Thượng thư, hay đầu bị rút não, mà tưởng hoàng đế đang mặc
thường phục là những người anh em tốt của mình, có bí mật gì chúng ta
cùng vui vẻ chia sẻ, thẳng thắn bật ba ngón tay lên. Hoàng đế bệ hạ thuận
miệng đoán,
“Cũng là ba ngàn lượng?”.
Nghiêm Liễu Phương lập tức lắc đầu.
Hoàng đế bệ hạ lại đoán tiếp, “Ba vạn lượng?”.
Nghiêm Liễu Phương lại lắc đầu, nói với vẻ vô cùng thần bí:
“Ba mươi vạn, Nghiêm mỗ tổng cổng tiêu hết ba mươi vạn lượng, mới
có thể tu sửa Nghiêm phủ hòm hòm như thế này đấy, thật ra Nghiêm mỗ
vốn dĩ định dùng năm mươi vạn lượng cơ, nhưng lại sợ bị Tạ Thừa tướng
nhìn ra,”
Nghiêm Liễu Phương nói năng nghiêm túc, “Kiểu gian thần giống như
Tạ Lâm, Nghiêm mỗ không muốn thông đồng làm bậy với những kiểu
người đó, cho nên……”
Minh Trọng Mưu càng nghe càng cảm thấy không đúng, tên Nghiêm
Liễu Phương này từng câu từng lời đều là “Nghiêm mỗ”, ngay cả một chữ
“thần” cũng không thèm nói, lại còn phê phán mệnh quan triều đình sau