ngươi cũng không nghe lời trẫm, vậy thì trẫm còn làm hoàng đế làm cái gì
nữa? Chi bằng cũng học theo Hầu tướng quân, thoái vị về vườn cho xong
Lại Xương ở ngoài cửa quay phắt đầu lại, nhìn theo hướng của Minh
Trọng Mưu, chỉ thấy lông mày của hắn xếch ngược lên, có thể nhìn ra được
tâm trạng của hắn chán chường đến mức nào, “Bệ hạ……” bất luận có bao
biện, có lý do lý trấu thế nào đi chăng nữa, thì Lại Xương hiểu rằng, Minh
Trọng Mưu sẽ không nghe lý do đâu, hắn chỉ hỏi kết quả, không quan tâm
đến quá trình.
“Bệ hạ xin đừng chỉ trích Lại Xương đại nhân,” Tạ Lâm thản nhiên
ngắt lời, “Là thần ép ông ấy làm vậy.”
“Ngươi!” Minh Trọng Mưu nổi cơn thịnh nộ. Trẫm biết ngay mà, tên
gian thần nghịch tử Tạ Lâm ngươi lòng dạ chẳng có gì tốt đẹp, đường
đường là tổng quản thái giám, bị ngươi bức ép đến nỗi ngay cả lời của trẫm
cũng không nghe theo.
Được, được lắm!
Minh Trọng Mưu nghĩ đến đây, liền sải bước đi tới trước bàn rượu bày
la liệt những món sơn hào hải vị, tay nắm lấy một góc bàn, lật tung, bàn
rượu bay lên, bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, cơm canh từ trong bát gần như
bắn cả lên người Sương phi. Sương phi hét toáng lên, đứng bật dậy, sau đó
lui lại sau mấy bước, sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp tái mét, “Bệ hạ!”.
XXX
Các vị đại thần nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng bên trong, tiếng
rầm rầm của bàn ngã, và cả tiếng hét của phụ nữ nữa, không nhịn được
quay ra nhìn nhau, lắc lắc đầu. Nhớ ra mấy ngày vừa rồi, hoàng đế bệ hạ
vui vẻ phong lưu, cả ngày lẫn đêm ở lì trong hậu cung, đêm xuân đến mấy
lần, sủng hạnh hậu phi, thực sự khiến người ta phải ngưỡng mộ không thôi,
chẳng trách ngay cả triều chính quốc gia cũng không thèm để tâm đến.