“…… Hôm đó, thần nghe thấy những lời này, cảm nhận một cách sâu
sắc rằng cho dù thần tử có tài bình ổn thế loạn, nhưng nếu không có hoàng
đế bệ hạ, thì việc cũng không thể thành được, lúc ấy chỉ có một nguyện
vọng duy nhất là đi theo đến tận cùng.” Tạ Lâm dừng lại một lúc, giống
như đang thở dài, “Cho đến hôm nay.”
Lẽ nào là thật sao, chỉ muốn có thể đi tới ngày hôm nay thôi sao?
Ngày đó vị hoàng đế trẻ tuổi tự nhủ rằng muốn noi theo tấm gương
của Thánh tổ khai quốc, khai sáng một Đại Sở phồn hoa thịnh thế, nhưng
sau khi đội mũ rồng, hiện giờ có phải là đang tiếp tục hướng về phía trước,
vĩnh viễn không quay đầu lại không?
Hoàng đế Vạn Triệu ở sâu trong cung Cẩm Tú, lúc này im lặng.
“Thần hiểu, bệ hạ chẳng qua giận dữ vì Hầu tướng quân cởi giáp về
quê buông bỏ binh quyền, vốn không phải là vì ông ấy muốn thế. Thần lại
bao đồng làm thay, nhưng bệ hạ bất bình trong lòng như thế khó mà bình
ổn được. Thần đã phạm tội, cũng đã biết tội, xin nguyện xả cơn giận này
cho bệ hạ.”
“Chỉ xin bệ hạ hồi triều, đó là hy vọng của triều đình, hy vọng của
bách tính, hy vọng của xã tắc.”
Tạ Lâm dứt lời, nhấc tà áo dài lên, đầu gối gập lại, đập xuống đất, vị
Thừa tướng đại nhân đang yên đang lành giờ đang quỳ sụp xuống.
Thần không muốn quỳ.
Tiên đế từng miễn cho thần cả đời này không phải quỳ, tiên đế đã có
lệnh, Tạ Lâm thần, đương nhiên phải tuân theo.
Năm Vạn Triệu thứ hai, tin tức vị Thừa tướng đại nhân đã từng nói
không bao giờ quỳ, giờ lại quỳ xuống trước mặt bệ hạ giữa lúc ban ngày