ban mặt, đã chấn động khắp cả triều đình.
Lúc quỳ, đầu gối của Thừa tướng đại nhân tuy gập lại, nhưng sống
lưng vẫn cứ thẳng tắp, đôi mắt thâm trầm như mực, sắc nhọn như dao, như
muốn khoan thẳng lên người vị hoàng đế bệ hạ nhất mực tôn quý đang
chốn trong Cẩm Tú cung kia.
Quần thần lúc ấy ngây ra nhìn. Tên gian thần vì muốn bệ hạ bước ra
xử lý triều chính, mà hao tổn biết bao tâm tư, ngay cả việc cả đời này
không phải làm là “quỳ” cũng xài tới rồi, nếu hắn là trung thần, thì hành vi
này có thể gọi là dụng tâm lương khổ. Nhưng rõ rành rành là hắn lại không
phải..
Hôm ấy sau khi Tạ Lâm quỳ xuống, chỉ nói vẻn vẹn có hai câu.
“Các ngài cũng quỳ hết cả đi.”
Lúc đó quần thần như sực tỉnh từ trong mộng. Kẻ đứng đầu đã quỳ rồi,
đám hạ quan có lý nào lại không quỳ?
Quỳ thôi!
Bá quan lao nhao cả lên, bất kể già trẻ, đều nhất loạt quỳ xuống.
“Đợi,” Tạ Lâm nói câu thứ hai, “bệ hạ quay trở lại xử lý sự vụ trong
triều, thì chúng ta mới đứng dậy.”
Đến lúc này thì mọi người mới hiểu ra, ối giời ơi, thì ra lúc Thừa
tướng đại nhân bức ép Lại Xương tiết lộ nơi bệ hạ ở, thì đã chuẩn bị bắt
chúng ta cùng quỳ với hắn rồi. Vầng mặt trời sáng nay tươi sáng quá, tuy
rằng không thấy nóng bức, nhưng cứ quỳ mãi dưới ánh mặt trời như vậy,
khiến bá quan cảm thấy hối hận không thôi, trong lòng thầm oán trách Tạ
Lâm, tại sao không nhắc nhở bọn họ, chuẩn bị cẩn thận trước từ sáng, uống