Xong hắn bổ sung thêm một câu nhẹ bẫng, “Chỉ cần đừng để ông ta
bước ra khỏi cung Cẩm Tú này, thì các ngài làm gì ông ta, Tạ mỗ cũng
không quan tâm.”
Chỉ một câu nói này thôi, mà mấy tên thái giám không tên nào dám
tùy ý hành động nữa, chỉ đành bưng chút nước đến, thấm thấm lên cánh
môi Sử đại nhân, giúp ông ta uống nước mà thôi, ngay cả cơm cũng dám
bón.
E là Sử đại nhân không chết vì tuổi già sức yếu, mà là vì đói cũng nên.
Các vị đại thần, bắt đầu từ lúc quỳ tới giờ, đều chưa ăn cơm, người
nào người nấy mặt mũi xanh xao vàng vọt, mới có một ngày, mà đã không
còn chút huyết sắc nào, cũng khó tránh khỏi việc bị ngất.
Đám thái giám trong cung Cẩm Tú cũng thỉnh thoảng nghe nói trong
triều đình Đại Sở có một vị Thừa tướng gian xảo, hung thần ác sát, tướng tá
dữ tợn, giết người không thấy máu, vô cùng tàn độc.
Nhưng hôm nay nhìn thấy, ngoài tướng tá dữ tợn, hung thần ác sát ra
dường như không phù hợp nên có xảy ra chút tranh cãi ra, thì những thứ
khác đều đúng y.
Ngay cả người luyện võ như Úy Trì Chính, trải qua một ngày, cũng
khó tránh việc nhúc nhích khớp xương, bọn hắn quan sát Thừa tướng đại
nhân rất lâu, thậm chí còn lén đánh cược với nhau, xem khi nào thì hắn cử
động, không ngờ một ngày một đêm đã trôi qua rồi, mà toàn thân từ trên
xuống dưới của hắn không hề nhúc nhúc.
Đúng là một vị Thừa tướng cứng.
Đám thái giám vô cùng khâm phục.