Có điều, hắn đã tưởng rằng, mình là người duy nhất may mắn sống
sót.
Nhưng đến khi hắn biết, Thừa tướng nổi tiếng khắp thiên hạ, có tên
giống với con trai của Tạ gia, thì hắn quyết định tìm cơ hội tiến cung xem
thử thế nào.
Đối với một gia tộc nhiều đời theo nghề y, bản thân Lạc Thạch Thiên
cũng học được không ít y thuật mà nói, đây không phải chuyện gì khó. Hắn
thuận lợi trở thành ngự y, hơn thế còn nhìn thấy tên Thừa tướng gian xảo
nổi danh khắp Đại Sở.
Và vì thế đã hiểu ra chân tướng bị chôn vùi suốt bảy tám năm trước.
Thật nực cười, hắn còn tưởng rằng, con gái của Tạ gia thật sự trước
ngày cưới không được gặp mặt hôn phu tương lai, nên ở trong khuê phòng
đóng cửa thêu áo cưới. Hắn cũng lấy làm kỳ lạ, tại sao rõ ràng vẫn thường
xuyên gặp mặt huynh đệ của Tạ gia, vậy thì rốt cuộc hắn lấy đâu ra thời
gian để lên kinh ứng thi, đỗ Tiến sĩ?
Thì ra người đi thi, không phải là cậu con trai giỏi đọc sách có học
thức của Tạ gia, mà lại là cô con gái thỉnh thoảng được huynh trưởng dạy
dỗ, thông minh sáng dạ kia.
Kể từ trận lụt nằm đó, cho đến tận bây giờ, đã tròn mười năm rồi.
Mười năm quá dài, sớm đã cảnh còn người mất.
Cho dù trong lòng vẫn muốn nối lại quá khứ để đi tiếp, nhưng vật đổi
sao dời, không thể quay đầu lại được nữa.
Nhưng bất luận có ra sao, Lạc Thạch Thiên cũng đã dựa vào y thuật từ
bàn tay đẹp đẽ của mình, trở thành ngự y trong cung. Sở hữu bản lĩnh nhất
nhì thiên hạ, trên có thiên hạ chí tôn, dưới có văn võ bá quan, không ai có