Nhưng con gái của Tạ gia nghe xong, chỉ cười cười đáp, “Lạc Thạch
Thiên này, có phúc tướng, đầu óc cũng thông minh mẫn tiệp, tương lại
không biết chừng bản thân còn phải dựa vào huynh ấy cũng nên.”
Lạc Thạch Thiên vốn dĩ vẫn chưa đồng ý với mối hôn sự này, nhưng
nghe thấy những lời ấy, lập tức nhún nhường đi nhiều, cũng cân nhắc về
việc tìm hiểu nàng dâu tương lai của bản thân nhiều hơn.
Rất nhanh đã định xong ngày, lời của người làm mai, lệnh của cha mẹ,
bà mối tìm ngày lành tháng tốt, cho hai nhà Lạc Tạ kết thông gia, ngày con
gái của Tạ gia gả đi, cũng sắp đến rồi. Trước hôm cưới, nghe nói con trai
của Tạ gia thi đỗ Tiến sĩ, rạng danh gia đình, tuy Lạc Thạch Thiên nhìn
thấy mặt mày huynh đệ Tạ gia có chút phiền muộn, không giống với dáng
vẻ sung sướng tột cùng của người vừa thi đỗ Tiến sĩ, nhưng lại nghĩ Tạ
huynh đệ sắp phải gả muội muội đi, cảm thấy có chút buồn bã cũng là
chuyện rất bình thường.
Tuy rằng đã rất lâu không được nhìn thấy tân nương chưa cưới của
mình, nhưng lại nghe nhạc phụ nhạc mẫu tương lai nói rằng, trước khi cô
nương nhà người ta thành thân, không thể gặp tân lang tương lai, nên nàng
ấy đóng cửa ở trong phòng thêu áo cưới, còn an ủi hắn đừng nóng vội.
Tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi tân nương bước lên kiệu
hoa nữa thôi.
Không ngờ lại xảy ra biến cố.
Trận lụt ấy, đã chôn vùi tất cả. Vui vẻ, đau khổ, bi ai, sung sướng, toàn
bộ đều biến mất.
Con gái của Tạ gia nói rất đúng, Lạc Thạch Thiên là người có phúc,
hắn không chết, và trở thành người may mắn sống sót sau biến cố đó.