Sức lực của tiểu cô nương này cũng chẳng phải dạng vừa, lôi thẳng
hắn ra ngoài, khiến hắn không có cả cơ hội mở miệng ra để cự tuyệt. “Đại
cô nương đang muốn động chân động tay đấy à,” Mặc Nhi vừa lỏng tay, thì
Lạc Thạch Thiên đã vội vàng vỗ ngực, hồi phục lại trái tim đang đập thình
thịch của mình, chỉnh trang lại cổ áo và đầu tóc, ho khan hai tiếng, nghiêm
sắc mặt nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, hành vi lôi lôi kéo kéo này, còn ra
thể thống gì nữa?” Khuôn mặt hắn trong nháy mắt méo xệch, “Mặc Nhi cô
nương, cô đúng thật là không biết xấu hổ.”
“Ngài cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, không ra thể thống gì cơ à,”
cặp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng của Mặc Nhi ươn ướt,
giống như muốn bật khóc, “Ngài vừa làm gì đại nhân hả? Sán lại gần như
thế! Đại nhân rõ ràng là……” Nàng khựng lại, dậm dậm chân, “Ngài như
vậy là hại đại nhân đấy.”
Lạc Thạch Thiên hừ một tiếng, hóa ra trong cái phủ Thừa tướng này,
cũng có rất nhiều người biết thân phận của Tạ Lâm, lại đưa ánh mắt nhìn về
phía trong phòng, Thục Hà dẫn hắn đến chữa bệnh cho Tạ Lâm là thế, Mặc
Nhi cũng vậy. Hắn chỉ vào cửa nói, “Đây là tân nương chưa kịp gả vào nhà
của ta, ta nghĩ gì thì sẽ nghĩ cái đấy, muốn nói gì thì sẽ nói cái đấy, muốn
làm gì thì sẽ làm cái đấy,” hắn chỉ chỉ vào ngực mình, “Ta, có lý do!”.
“Nhưng…… nhưng dù sao hai người cũng không thể thành thân
được,” Mặc Nhi bi ai nhìn hắn, dáng vẻ như chực khóc đến nơi, khiến
người ta nảy sinh thương cảm, “Lạc đại nhân, ngài không thể buông tha
cho gia sao?”.
Một câu nói này, khiến Lạc Thạch Thiên chết sững, lời nói vốn dĩ có
lý, nhưng hắn lại chẳng thể mở miệng nói tiếp được.
Mười năm trước, vào một ngày mùa hạ, ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết
rất chiều lòng người, dân trong một sơn thôn đoán rằng sắp có điềm lành,