“Nếu bệ hạ đồng ý, thì thần có thể tạm thời dẫn theo ngự y về phủ
Thừa tướng, ở gần tiện cho việc chăm sóc được không. Nếu nói về thuốc
men, tuy phủ Thừa tướng không bằng được trong hoàng cung, nhưng một
số loại, cũng vẫn có thể mua được, bệ hạ không cần phải lo lắng.”
“Trẫm đương nhiên không lo lắng.” Minh Trọng Mưu hít vào một hơi
thật sâu, “Đã vậy, thì cứ quay về đi, cần gì, thì phái người mang thư vào
cung tới gặp trẫm là được.”
“Tạ ơn bệ hạ.”
Lần tĩnh dưỡng này, lại mất đến hơn nửa tháng. Minh Trọng Mưu
cũng không hề oán thán Tạ Lâm không màng đến chuyện chính sự như lúc
trước nữa, vùi đầu khổ sở làm việc, đống tấu chương, triều chính tới tấp đổ
ụp xuống đầu, Minh Trọng Mưu cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Vừa nghĩ đến Tạ
Lâm vẫn còn nằm dưỡng thương, thì bao nhiêu vất vả mệt nhọc, không
hiểu sao đều có thể chịu đựng được hết.
Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, Tạ Lâm không hề yêu cầu trong cung
đưa tới bất cứ loại thuốc nào, Minh Trọng Mưu cũng bất lực, bèn tìm ngự y
trong cung, kê ra những loại thuốc dùng khi thương hàn và khi vết thương
bị viêm, hoặc những đơn thuốc dưỡng khí bổ máu, bảo người đi mua, đặc
biệt là toàn mua những món rất đắt tiền rồi mang tới phủ Thừa tướng.
Nhưng Tạ Lâm không tạ ơn cũng chẳng cự tuyệt, Minh Trọng Mưu
cũng không biết hắn đã nhận hay đã từ chối, vì thế ngoài trừ mệt mỏi về
chuyện triều chính ra, thì lại càng thêm phiền não về nhiều chuyện khác
nữa.
XXX
“Muội làm thế này có đáng không?” Ngự y mang theo từ trong cung
về phủ Thừa tướng đi qua đi lại, thở dài, “Tạ bá phụ và tạ huynh đệ, nhìn
thấy muội thế này, cũng không vui vẻ gì đâu.”