Minh Trọng Mưu thở dài chán nản, “Để Thừa tướng đại nhân tạm thời
nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì đợi thân thể khỏe rồi nói tiếp.”
Tạ Lâm nằm ở Cẩm Tú cung được hai ngày, sau đó nói muốn xuất
cung, trở về phủ Thừa tướng.
Chủ nhân cung Cẩm Tú tuy là Sương phi, nhưng Sương phi vừa nhìn
thấy mặt Tạ Lâm, trong lòng liền run rẩy, vì thế dứt khoát mắt không thấy
thì tâm sẽ tĩnh, Sương phi tự mình chọn một căn phòng nhỏ, cùng cung nữ
và nha hoàn chen chúc trong căn phòng đó, khổ thân cho mấy nàng cung
nữ ngủ cùng, hai đêm liền chong mắt thức cho đến sáng, cặp mắt đen sì
chứa đầy trách móc.
Tạ Lâm biết bản thân không được hoan nghênh, hai ngày trước quả
thực không thể nhúc nhích gì được, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác,
sang đến ngày thứ ba hắn không thể chịu đựng được thêm, nói lời cáo từ
với Sương phi.
Sương phi biết, Tạ Lâm là người có quyền thế nhất cả triều đình Đại
Sở, ngay cả bệ hạ cũng phải nhượng lễ đến bảy phần, tính mạng quý giá
như vàng, nhất cử nhất động, đều khiến toàn bộ cung đình Đại Sở này nhìn
vào, nhân tiện, Cẩm Tú cung, cũng được vinh hạnh hưởng ké rồng đến nhà
tôm này. Bệ hạ và các vị đại thần cứ cách hai ba ngày lại chạy tới đây.
Tạ Lâm nói muốn rời khỏi Cẩm Tú cung quay về phủ Thừa tướng, đây
là chuyện lớn, bản thân Sương phi hiểu rằng một mình mình không thể làm
chủ được, liền vội vàng đi tìm hoàng đế, nói thế này rồi nói thế kia, khiến
sắc mặt Minh Trọng Mưu tái đi, lao thẳng tới Cẩm Tú cung, “Khanh rời
khỏi đây rồi, không có ngự y chăm sóc, không có những vị thuốc tốt nhất
của cả Đại Sở này, thương thế của khanh sẽ không chữa khỏi được đâu.”
Nhìn biểu cảm lo lắng không thể giấu nổi của Minh Trọng Mưu, Tạ
Lâm không khỏi cảm thấy đôi phần kỳ lạ.