Minh Trọng Mưu bật cười ha hả, “Những lời Úy Trì Chính nói, rất
hợp với ý trẫm, trẫm cũng đang có ý định này,” hắn ngừng lại một lúc,
nghiêm mặt nói: “Tạ Lâm thân là thái phó của thái tử, là thầy giáo của
trẫm, trẫm đương nhiên là hiểu rất rõ tài học nông sâu. Trẫm có thể nói, nếu
Tạ khanh không có tư cách làm chủ khảo khoa cử lần này, thì chư vị ái
khanh ở đây, cũng không ai có đủ tư cách.”
Mọi người xấu hổ, quỳ xuống khấu đầu: “Bệ hạ anh minh.”
Quần thần đang quỳ dập đầu sát đất, còn chưa kịp đứng dậy, thì đã
nghe giọng nói lạnh lẽo của Tạ Lâm: “Thần từ chối.”
Mọi người ngây ra, làm chủ khảo khoa cử, một, có thể coi là biểu hiện
cho sự ân sủng của thánh thượng, hai, có thể gọi là tài học trên cơ hẳn mọi
người, nay bệ hạ đích thân tặng chức chủ khảo đó vào tay Tạ Lâm, có thể
nói là một chiếc bánh nướng lớn từ trên trời xuống, nếu là người thường chỉ
sợ là đã sung sướng đến ngất đi từ lâu rồi, không ngờ thằng nhãi Tạ Lâm
này hoàn toàn khác với người thường, đối mặt với chiếc bánh nướng của
trời cao, thế mà lại có thể nói ra câu từ chối được.
Minh Trọng Mưu nheo nheo mắt, “Tại sao lại từ chối, nói lý do xem.”
Mọi người chỉ đợi hắn nói ra một câu đanh thép đầy đủ chứng cứ, ví
dụ như tự nhận trình độ chuyên môn của bản thân không đủ, thừa nhận tài
học của bản thân không giỏi, ý thức được bản thân là một tên gian thần,
không thể đảm đương được một chức vụ cần danh vọng như thế chẳng hạn.
Nhưng lại nghe thấy Tạ Lâm hờ hững nói: “Vết thương bị roi quất của thần
vẫn chưa khỏi, chuyện này cần dùng đến quá nhiều đầu óc, bệ hạ nên giao
cho người khác làm đi.”
Lời vừa dứt, khiến mọi người lập tức rơi thẳng cằm xuống đất.
Ngươi trên người mang theo vết thương do roi quất quỳ liền hai ngày
hai đêm mà vẫn có thể chịu được, thì giờ sợ gì chuyện động não chút xíu