này chứ? Huống hồ ngươi cũng nghỉ ngơi suốt nửa tháng rồi, vết thương có
nặng hơn thế, thì cũng có thể nặng hơn vết thương đã bị nứt toác máu tươi
chảy ra đầm đìa cách đây nửa tháng không?
Lại con chê làm chủ khảo phải động não nữa, thật không thể nào tin
được. Những lời của Tạ Lâm, rõ ràng là coi nhẹ chuyện khoa cử, không
muốn làm chủ khảo, lại lười động não nghĩ ra lý do thực sự nào đó, nên
đơn giản nhất là lấy cái cớ vết thương do roi quất.
Minh Trọng Mưu giận quá bật cười, “Trẫm cũng cho rằng, văn võ bá
quan khắp triều chỉ có mình Tạ khanh là thích hợp nhất, cứ quyết như vậy
đi, Trương Dụ, khanh soạn chiếu thư đi.”
Lễ bộ Thượng thư khấu đầu đáp, “Thần tuân chỉ.”
Con người Trương Dụ, từ ngữ trau chuốt, thi văn điền phú, đối với
ông ta mà nói, đây đương nhiên không phải việc gì khó, chiếu thư lưu loát
nhanh chóng hoàn thành, Minh Trọng Mưu đóng đại ấn, chiếu thư coi như
xong, Thừa tướng Tạ Lâm là chủ khảo, Lễ bộ Thị lang Hình Dư, Hộ bộ Thị
lang Tả Minh cùng nhau làm phó khảo, tất cả những sĩ tử đèn sách tư duy
thông minh mẫn tiếp cho dù vẫn là những người vô danh từ khắp thiên hạ
tới kinh thành, thể hiện văn thơ hành thảo, khổ công đèn sách suốt bao năm
của bản thân, thi đỗ làm quan, trở thành đại thần trụ cột của triều đình trong
lần khoa cử này.
Chiếu thư vừa ban ra, thiên hạ xôn xao.
Phó khảo Hình Dư, Tả Minh, đều không có gì đáng ngại, người đọc
sách trong thiên hạ đều tâm phục, duy chỉ Tạ Lâm làm chủ khảo, khiến
tranh luận nổ ra rất nhiều.
Mười năm trước Tạ Lâm đỗ đệ tam nhất giáp năm đó, tài học đương
nhiên không cần phải bàn. Mười năm làm Thừa tướng, bản lĩnh, đương
nhiên cũng không cần phải nói. Nhưng tài đấy, danh đấy, không bì được với