làm, thì bệ hạ cũng có thể làm gì được hắn, chỉ khổ cho đám người làm
thuộc cấp như bọn họ thôi, không chỉ không thể phàn nàn, lại còn phải
tranh cướp làm cho xong phần việc của thượng cấp nữa, nếu không Thừa
tướng đại nhân lòng dạ hẹp hòi thù lâu nhớ dai một khi đã nhớ mặt bọn họ
rồi, thì nhất định sẽ khiến bọn họ hận không thể quay trở lại bụng mẹ.
Hai vị đại nhân chỉ có cách dắt díu nhau đến, lại dắt dìu nhau về mà
thôi.
Triều đình ta có một Thừa tướng gian xảo, chỉ đành than:
Ôi trời, tai họa!
Thục Hà ở sau cánh cửa nghe được tin dữ, cùng lúc thở dài thay cho
hai vị đại nhân, cũng không khỏi nghi ngờ hỏi: “Tại sao Gia lại làm như
vậy chứ? Thục Hà cảm thấy, Gia không phải kiểu người không màng không
quản đến loại chuyện trọng đại như khoa cử thế này.”
Lạc Thạch Thiên ngồi ở một bên vắt chéo hai chân cười hì hì khoái
trá, “Nhất định là não lệch, từ năm trước huynh đệ Tạ gia đã nhìn ra rồi, ý
tưởng của con người này nhiều lắm, thông minh tinh quái, bây giờ thì sao,”
Lạc Thạch Thiên hừ lạnh, liếc nhìn Tạ Lâm vẫn đang im lặng uống trà,
“Giống như ông cụ non, tuổi tác thì lại lớn, lại không giống phụ nữ, động
tác thì chậm chạp, đã thế toàn thích uống cái loại trà vớ vẩn này.” Hắn sắn
lại gần, gần như dính sát vào mặt Tạ Lâm, “Ta nói này nếu nàng thật sự
muốn làm một người đàn ông mạnh mẽ đích thực, chi bằng uống rượu, mà
còn phải là rượu ngon, rượu mạnh, hơn thế phải uống ngụm lớn, thế mới là
đàn ông chân chính!”.
Khuôn mặt của hắn quá gần, hơi thở nóng bỏng, gần như thổi thẳng
vào mặt Tạ Lâm.
Tạ Lâm cau mày, lấy chén trà ngăn khuôn mặt đang sán lại gần của
hắn ra, “Ngươi là ngự y đúng không? Sao không quay về cung đi?”.