Lạc Thạch Thiên hô lên một tiếng kỳ quặc, “Sao thế, chê ta ngứa mắt
hả? Hai năm trước sao không chê ta ngứa mắt đi, còn chấp nhận sự giúp đỡ
của ta, mười năm trước, nàng còn nói muốn thành thân với ta cơ mà, sao
mười năm sau, nàng lại muốn vứt bỏ ta thế,” Hắn làm động tác như Tây
Thi ôm ngực, “Ôi trời, đau lòng chết mất.”
Thục Hà ho khụ hai tiếng, khóe miệng Mặc Nhi co rúm một cách quỷ
dị, Khởi La dùng tay áo dài che vẻ mặt, cúi đầu uống trà của mình.
Gân xanh trên trán Tạ Lâm gồ hẳn lên, nói: “Ngươi đã nhất định muốn
ở đây, thì cứ ở lại đi, chưa đến hai ngày nữa, sẽ có biểu diễn kịch hay.”
Kịch hay?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Tạ Lâm không giải thích gì nhiều, chỉ nhấp một ngụm trà, ý vị thâm
sâu nói: “Mỗi lần khoa cử, là việc nhất định phải trải qua, cũng là việc
không thể nào phiền hơn của những thế hệ người làm chủ khảo.”
Quả nhiên ngày hôm sau, có một vài vị khách quý lục tục kéo đến phủ
Thừa tướng.
Vị khách quý đầu tiên, là chủ sự Công bộ Từ Triều Thanh, tay cầm
thiếp mời, trịnh trọng tới tận cửa thăm hỏi.
Mọi người vốn dĩ đều tưởng rằng ông ta cũng giống như hai vị đại
nhân phó khảo kia, muốn ăn thử màn đóng cửa bơ lần nữa, không ngờ Tạ
Lâm vừa nghe gã sai vặt trông cửa thông báo, nói luôn: “Mời vào, lễ nghĩa
là không thể bỏ.”
Cho ông ta vào thì cũng đành, đằng này lại còn dùng cả từ “mời” nữa
chứ? Mời thì cũng đành, lại còn bảo “lễ nghĩa là không thể bỏ”. Mọi người