Hôm ấy, Tạ Lâm trực tiếp đánh thuốc mê cả Sử Hồng Dược và Hầu
Vận Vi, sau đó đóng gói mang đi, Sử Hồng Dược trong một khoảnh khắc,
có lẽ đã nhìn thấy mặt Tạ Lâm, hoặc lúc ngấm thuốc mê, đầu óc mơ mơ
màng màng, ánh mắt lướt qua mặt Tạ Lâm, cho nên mới nhớ mang máng
như vậy. Nhưng từ đó trở đi, hai người không hề chạm mặt nhau, vì thế Sử
Hồng Dược nghi ngờ như vậy, cũng là hợp tình hợp lý.
Tạ Lâm nghe những lời này, mặt không đỏ, tim không run, hỏi ngược
lại luôn: “Cô nương là con gái của Lại bộ Thượng thư Sử Đạt, Sử Hồng
Dược?”.
Sử Hồng Dược khẽ gật đầu.
Tạ Lâm lộ ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là đúng rồi. Lệnh tôn
và Tạ mỗ cùng làm quan trong triều, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp,
Tạ mỗ đã từng có duyên gặp Sử cô nương một lần rồi. Nếu không dựa vào
đâu mà Tạ mỗ lại nhớ Sử cô nương, còn Sử cô nương lại không nhớ Tạ
mỗ?”.
Sử Hồng Dược nghĩ ngợi một lúc, quả thực thấy cũng có chút có lý,
cũng gật gật đầu theo.
Tạ Lâm tiếp lời: “Không biết Sử cô nương đang đi đâu vậy?."
“Thái hậu triệu kiến, nên đương nhiên là phải đến đó rồi.”
Sử Hồng Dược và Hầu Vận Vi là hai nhân tuyển, vốn dĩ do Tạ Lâm
tiến cử, hiện giờ một người đã gả đi, người còn lại vẫn còn là một thiếu nữ
chốn khuê các, tất nhiên Thái hậu sẽ phải động não rồi.
Tạ Lâm gật đầu, thấp giọng nói: “Sử cô nương, có thể quá bộ nói vài
câu được không?”.