Tên tuổi Tạ Lâm, như sấm nổ bên tai.
Mặc dù y phục của Tạ Lâm khác biệt rất lớn, nhưng phần lớn người
trong cung đều e ngại cái “hung danh”, cùng biểu cảm lạnh lùng khiến
người ta rùng mình của gã gian thần hắn, nên đa phần mọi người khi ở
trước mặt hắn, đều gần như không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám liếc nhìn từ
phía xa, e là nhớ được mỗi dáng đứng thắp tắp, và phong độ hơn người của
hắn mà thôi.
Một vài cung nữ đứng bên cạnh nàng cung nữ kia vừa nghe xong,
không kìm được ngước nhìn bốn phía xung quanh, thì thầm hỏi nhau lung
tung: “Ở đâu cơ? Ở đâu cơ?”. Giọng nói của những thiếu nữ vô cùng trong
trẻo, vài người cùng hỏi một lúc, lại đứng cùng với nhau, nên nghe giống
như tiếng hót của chim hoàng yến, vô cùng êm tai.
Nàng cung nữ kia rất ngạc nhiên khi thấy mấy cô gái lại phản ứng
mạnh đến vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ chỉ về phía Tạ Lâm đang
đứng cách mọi người không xa ở chỗ lùm cây, rồi cúi đầu xuống.
Đám cung nữ không ngờ hôm nay lại được đứng gần vị đại thần quyền
thế bậc nhất thiên hạ kia, người nào người nấy không nhịn được khuôn mặt
xinh xắn cũng theo đó mà ửng hồng, tiếng bàn tán xôn xao, lập tức nhỏ đi
hẳn.
Tạ Lâm bị các cung nữ nhận ra, đành phải thoải mái phóng khoáng để
mặc cho các nàng nhìn. Nhưng chợt trông thấy cô gái đi đầu, đang hơi
nghiêng đầu, phân vân ngắm mình.
Tạ Lâm vừa nhìn, thì không khỏi cười khổ.
Lúc nãy Tạ Lâm không quan sát nàng ta cẩn thận, giờ trông mới thấy,
dung mạo của cô gái này rất xinh đẹp, thân hình uyển chuyên, y phục tuy
rằng diễm lệ thướt tha, nhưng lại không hề lả lơi, rõ ràng là có xuất thân