của một hôn quân, thì Thái hậu lại thấy cảm động sâu sắc với hành động
mang lại lợi ích hương hỏa phúc trạch cho Minh thị của Minh Trọng Mưu.
Hôm trước, Thái hậu mời Tạ Lâm đến nghĩ cách khiến Minh Trọng
Mưu lập hậu sinh hoàng tử, nhưng vì Tạ Lâm bận rộn nhiều việc khác, nên
đã quên sạch chuyện này từ lâu. Giờ Thái hậu nhắc lại chuyện cũ, Tạ Lâm
mới chợt nhớ ra, thì ra vẫn còn chuyện như vậy nữa.
Xem ra có lẽ trong mắt Thái hậu, cái quỳ này của hắn, không thể nói
là cảm động trời xanh cảm động hoàng đế được, chỉ e là còn thầm oán trách
Tạ Lâm ngươi sao lại không để hoàng đế ở trong hậu cung thêm vài ngày
nữa rồi. Thời gian năm ngày quá ngắn, mưa móc còn chưa rải đủ thì Minh
Trọng Mưu đã phải quay trở về chủ trì triều chính rồi.
Đứa bé đang ở đâu? Chả thấy đâu.
Tạ Lâm đang mải nghĩ, thì quả nhiên nghe Thái hậu thở dài nói tiếp:
“Đáng tiếc thời gian quá ngắn, chỉ có năm ngày, trong đó hai ngày hai đêm
đã bị một cái “quỳ” của đại nhân gây náo loạn rồi, chỉ sợ là hoàng đế cũng
chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện hành lễ với Chu Công cùng
phi tử nữa, nửa tháng qua, cũng chẳng thấy hậu cung thông báo có gì vui
gì, xem ra lần này lại không có phi tử nào trúng tuyến mang thai rồi.” Nói
đoạn, Thái hậu lại không kìm được thở dài buồn bã.
Phi tử trong hậu cung của Minh Trọng Mưu không nhiều, cũng chỉ có
năm người. Thái hậu rất quan tâm, nên năm phi tử đều có ngự y riêng chẩn
đoán mọi lúc, mỗi khi có một người trong số đó được Minh Trọng Mưu
lâm hạnh, thì không tới mười ngày, ngự y chắc chắn sẽ tới chẩn mạch, xác
định xem nàng ta có thai hay không, từ đó có thể thấy Thái hậu có biết bao
nhiêu hy vọng Minh Trọng Mưu có thể có con thừa tự, có thể nói là luôn ở
trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Vì thế suốt hơn nửa tháng qua, chẳng có vị
ngự y nào tới báo tin mừng, hy vọng của Thái hậu càng lớn, thì thất vọng
lại càng nhiều.