dĩ là bổn phận của thần, thần làm vậy, là chuyện đương nhiên thôi ạ.”
Hôm đó quỳ suốt hai ngày hai đêm, cho dù là Úy Trì Chính xuất thân
từ võ tướng, cũng khó mà chịu nổi, huống hồ là Tạ Lâm? Theo lý mà nói
Tạ Lâm là gian thần trong miệng người đời, bệ hạ không lên triều, Tạ Lâm
đương nhiên sẽ lộng quyền, biến vương triều Đại Sở thành vương triều của
Tạ gia, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiên đế miễn cho Tạ Lâm cả đời
này không phải quỳ, Thái hậu tất nhiên cũng biết. Nhưng Tạ Lâm lại mang
theo vết roi quất quỳ trước mặt bệ hạ, khiến trái tim người có chút rúng
động mà quay về triều, có thể nói là lập được đại công. Tạ Lâm tưởng, Thái
hậu đang cảm ơn chuyện này, hắn tuy kiêu ngạo, nhưng cũng biết tôn ti trật
tự, cái nhún mình cảm ơn này của Thái hậu, quả thực là giảm thọ lắm, Tạ
Lâm không gánh nổi, cũng gập người trả lễ
Không ngờ Thái hậu nương nương lại thở dài nói: “Tạ đại nhân không
cần phải nói thêm gì nữa, cái nhún mình cám ơn này, đại nhân đáng được
nhận.”
“Đại nhân không màng đến bản thân, biết rõ sẽ khiến bệ hạ nổi giận,
nhưng vẫn khiến trái tim bệ hạ xúc động, mưa móc ban đều khắp hậu cung,
việc truyền hậu của bệ hạ có hy vọng rồi, việc này công lao của đại nhân
cũng không ai sánh bằng. Nhưng đại nhân lại tự mình xin nhận phạt roi,
cuối cùng lại phá vỡ ưu tiên miễn quỳ do tiên đế ban cho, kết thúc này thật
đáng tiếc. Tạ đại nhân làm việc quên mình vì hương hỏa của nhà họ Minh,
ai gia là đứng đầu quản lý hậu cung, sao có thể quên cái ơn này của đại
nhân được? Cái nhún mình cảm ơn này, đại nhân đương nhiên xứng đáng
được nhận.” Nói đoạn, Thái hậu lại hơi nhún mình lần nữa.
Tạ Lâm vừa nghe xong, trong lòng liền tự thấy hổ thẹn.
Thì ra sự chú ý của Thái hậu nương nương lại hoàn toàn khác hẳn.
Người khác cảm thấy hành động sai trái mà Minh Trọng Mưu phạm phải là