Như dòng suốt trong veo, tỏa ra những đốm sáng lấp lánh, nhưng
trong đó, lại không có hình bóng của bất cứ một ai.
Chỉ một cái nhìn đó thôi, đã khiến mọi lời nói của Lạc Thạch Thiên
tắc nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra được.
“Người tốt thường không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm.” Tạ Lâm
đột nhiên bật cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề cười, “Kịch hay vừa
mới bắt đầu thôi, Lạc Thạch Thiên, ngươi vội cái gì chứ?”.
Cùng lúc đó, buổi họp thảo luận đề thi của Hình Dư và Tả Minh cũng
rất thành công. Hai người gửi thư hỏi Tạ Lâm, có muốn biết rốt cuộc đề thi
nói về cái gì không. Nếu muốn biết, thì mời đến thư viện Lư Dương, ở
cùng với những người đánh giá và giám khảo cho đến khi kết thúc khoa cử.
Thư viện Lư Dương vốn dĩ là nơi dành cho đám mọt sách trong kinh
thành tới đọc sách, nhân cơ hội này được mang ra dùng làm nơi thi cử. Dựa
vào tình vào lý mà nói, để tránh tiết lộ đề thi, các giám khảo và những
người đánh giá phải ở cùng với nhau, nhốt liền mấy ngày mấy đêm trong
một căn phòng nhỏ để bắt đầu phê bình phân tích.
Nhưng Tạ Lâm lại hồi âm rằng: Biết đề thi để làm gì? Đợi đến lúc bắt
đầu thi rồi đi cũng được.
Thừa tướng đại nhân đã lên tiếng, nói rằng không tới là không tới, Tạ
Lâm ngay cả đề thi cũng không biết, thì đương nhiên tiết lộ đề thi thế nào
được?
Sau khi nhận được thư, hai vị đại nhân Hình Dư và Tả Minh, chỉ biết
nhìn nhau cười khổ.