con thân thích, thậm chí cả những người dây tơ rễ má xa tít mù tắp của bản
thân, chỉ vì muốn một vị trí công danh trên bảng tiến sĩ, mà hoặc nịnh nọt
hoặc a dua, hoặc làm ra vẻ trấn tĩnh dâng hoàng kim, biếu bạc trắng, ngay
đến mắt cũng không hề chớp, thật khiến người ta phải bội phục.
Bất luận là đại lễ gì, Tạ Lâm cũng đều thản nhiên nhận hết, không
chút xấu hổ, lại còn hứa hẹn với đám người đó, “Phàm là người tới tặng lễ
vật, không phân lớn nhỏ, đều sẽ có chức quan.”
“Không phân lớn nhỏ”? Mọi người tới dâng tặng lễ vật đều nghĩ, ai
dám nghe những lời này của Tạ Lâm thì đó đúng là kẻ ngốc, lễ từng món
từng món càng ngày càng đắt giá hơn, Tạ Lâm nhận hết, tuyệt không nói
hai lời.
Cuối cùng đợi đến khi Lạc Thạch Thiên thấy Tạ Lâm đã rảnh rang rồi,
liền quay đầu nhìn khắp bốn phía, thấy không còn ai nữa, mới vội vàng túm
lấy bả vai gầy mảnh của nàng, thấp giọng nói: “Nàng đang làm gì vậy hả?
Tham ô nhận hối lộ sao? Đây là sự kiên trì trong suốt mười năm của nàng
ư?”.
Thế mà hắn còn tưởng rằng, từ cái lần quỳ cách đây nửa tháng, khi
miệng vết thương của Tạ Lâm bị vỡ, đau đến toát mồ hôi lạnh, thì trí nhớ
của nàng đáng lẽ ra phải tốt hơn nhiều rồi chứ.
So với những trung thần, thì chẳng mấy gian thần có được kết cục tốt
đẹp, hắn không tin Tạ Lâm không biết điều này!
Làm một trung thần thì có gì không tốt? Không nên làm một gian thần
tiếng xấu để lại đến muôn đời như vậy.
Một loạt ba câu hỏi, người bình thường chỉ e là đã bác bỏ, hoặc không
thì cũng bị dọa cho sợ ngây người rồi.
Duy chỉ có Tạ Lâm là liếc nhìn hắn.