Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi liền túa ra. Ông ta vừa quệt mồ hôi, vừa
vâng dạ đáp: “Đúng, đúng…… đúng là không nhiều như vậy, số…… số lẻ
cũng không tới, cũng không đáng nhắc đến.” Ông ta một mặt nói, một mặt
bắt đầu hận bản thân, nói năng kiểu gì mà tự dưng bắt đầu lắp ba lắp bắp
vậy?
“Ồ,” Tạ Lâm gật gật đầu, “Xem ra trong nhà Từ đại nhân có kinh
doanh rồi, việc kinh doanh cũng không tồi nhỉ.”
Từ Triều Thanh ngây người, không ngờ Tạ Lâm lại nói thế, hắn thậm
chí còn giải vây giúp ông ta nữa kìa, Từ Triều Thanh vội vàng lấy khăn tay
lau mồ hôi, lẩy bẩy đáp: “Có…… có kinh doanh nho nhỏ, thua…… chút ít,
kiếm cũng được…… tí chút.”
Lạc Thạch Thiên ở bên cạnh càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Theo lý mà nói nếu như Tạ Lâm muốn từ chối, thì hoàn toàn có thể từ chối
một cách dứt khoát, đằng này lại cứ nói mấy câu vô nghĩa đó làm gì? Lẽ
nào……
Vừa nghĩ đến đó, thì quả nhiên thấy Tạ Lâm “ồ” một tiếng, nhấc tay
cầm ngân phiếu, đếm thật cẩn thận rõ ràng, sau đó nhìn đến con dấu của
“tiền trang Khai Nguyên”, rồi giao lại cho Khởi La, “Cầm số tiền này cho
chắc, lát nữa mua thêm vài thứ cho phủ Thừa tướng của chúng ta nhé.”
Việc quản lý chi tiêu trong phủ Thừa tướng của triều đình Đại Sở, theo
lý mà nói phải do phu nhân của Thừa tướng làm. Tạ Lâm không có phu
nhân, nhưng có thị thiếp, nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ, người quản lý chi
tiêu không phải là Thục Hà đoan trang hiền thục lại cẩn thận, cũng không
phải là Mặc Nhi trẻ trung nhanh nhạy, mà lại là Khởi La dung mạo diễm lệ.
Ánh mắt Khởi La sáng lấp lánh nhìn đăm đăm vào chỗ ngân phiếu,
đưa hai tay ra nhận, “Cảm ơn Gia.” Nàng ta vô cùng sung sướng. Lúc này,
chỉ nhìn thấy một cô gái có thể coi là mang phong thái mị hoặc trong mắt