Từ Triều Thanh đờ người, đành bất đắc dĩ ngoắc ngoắc tay về phía sau
lưng, có một người đàn ông trung niên đi tới, chòm râu hình chữ bát, mọc
ngay dưới chân mũi ông ta. Từ Triều Thanh cười hì hì giới thiệu, “Đây là
sư gia của hạ quan, ông ta còn kiêm cả chức quản lý tiền bạc trong phủ của
hạ quan nữa.”
Tạ Lâm ngắm hàng ria mép của vị sư gia kia, không nói gì.
Vị sư gia cũng không lên tiếng, mà cho tay vào trong người móc luôn
ra một tập gì đó, đặt lên chiếc bàn gỗ đàn hương, sau đó lui xuống.
Tạ Lâm lại ngẩng đầu lên, “Đây là thứ đồ chơi gì vậy?”.
Từ Triều Thanh nheo mắt cười, “Tiền trang Khai Nguyên, đây là tiền
trang lớn nhất kinh thành, danh tiếng và uy tín từ xưa tới nay luôn đứng
đầu, mua bán sòng phẳng, ngân phiếu của tiền trang này đương nhiên đều
có thể đổi được ra tiền mặt, nên đại nhân cứ yên tâm.” Ông ta nhấc tay lên,
đặt xuống một tờ ngân phiếu, “Đây là mười vạn lượng, sau khi việc thành
công, sẽ hiếu kính đại nhân thêm một trăm vạn lượng nữa.”
(Tiền trang là nguyên mẫu của ngân hàng ngày nay.)
Tạ Lâm lại cau mày.
Từ Triều Thanh quan sát sắc mặt Tạ Lâm, nghiến răng, lại ngoắc ngón
tay với vị gia sư. Ông ta liền gật gật đầu, khuôn mặt cứng nhắc, móc từ
trong người ra mấy tờ giấy, đặt xuống.
“Đây là hai mươi vạn lượng, sau khi việc thành, chúng ta sẽ tăng gấp.”
Ông ta dựng ngón trỏ lên, nghiến răng đáp: “Hai trăm vạn lượng.”
Ông ta cứ tưởng rằng Tạ Lâm nghe vậy sau trong lòng nhất định sẽ rất
vui, nhưng lại nghe thấy Tạ Lâm “hừ” mũi một tiếng. Tiếng hừ này, khiến
trái tim Từ đại nhân lập tức lạnh hẳn đi. Ông ta càng cú, nghiến răng, lần