Ông ta lại cười hì hì, ánh mắt híp lại thêm một chút, “…… có thể linh động
đôi chút, cho thằng bé một chức quan tàm tạm không?”.
Lạc Thạch Thiên và ba cô gái đứng ở một bên quan sát. Vốn dĩ đang
vô cùng hứng thú đợi xem cái “kịch hay” mà Tạ Lâm đã nói rốt cuộc là như
thế nào, không ngờ lại nghe thấy mấy câu này, không kìm được đều cảm
thấy rất sửng sốt. Lẽ nào kịch hay trong lần khoa cử này, chính là tham ô
nhận hối lộ, mua quan bán chức sao?
Có lẽ người khác vẫn cho rằng Tạ Lâm là tên Thừa tướng gian xảo,
nịnh nọt, không đáng để tin tưởng. Nhưng những người này hoặc là thanh
mai trúc mã, hoặc là sớm tối kề cận bên nhau, nên rất rõ Tạ Lâm là người
như thế nào. Trước đây có lẽ còn chưa biết, nên phán đoán, nên nghi ngờ,
nhưng chuyện quỳ kinh thiên động địa nửa tháng tước, đã khiến đám người
Lạc Thạch Thiên đều cảm nhận được rằng, Tạ Lâm tuyệt đối không phải là
người tham luyến quyền thế, càng không phải là tên Thừa tướng gian xảo
như trong mắt người đời.
Nên đoán rằng lần này vị Từ đại nhân kia sẽ phải thất vọng quay về.
Trong lòng mọi người thầm đoán vậy.
Nghe những lời Từ Triều Thanh nói, hàng mày dài thanh tú của Tạ
Lâm không kìm được cau hẳn lại.
Cái cau mày này, khiến Từ Triều Thanh chột dạ, lúc này ông ta vốn dĩ
đang chú ý để biểu cảm của Tạ Lâm, nên tâm trạng thấy thấp thỏm bất an,
vừa thấy Tạ Lâm cau mày, lập tức quét ánh mắt đến những người bên cạnh,
nháy nháy mắt với Tạ Lâm. Mắt ông ta vốn dĩ đã nhỏ do bị lớp thịt trên mặt
đè xuống, giờ nháy mắt, nên càng chẳng trông thấy con ngươi đâu.
Khuôn mặt Tạ Lâm không chút cảm xúc, “Đây đều là tâm phúc của ta,
không cần thiết phải bảo bọn họ tránh đi.”