người đời, hai mắt đang phát sáng nhìn chằm chằm vào từng tờ từng tờ
ngân phiếu, đếm rồi lại đếm, đếm rồi lại đếm…… Ngoại trừ Thục Hà và
Mặc Nhi nhìn nhiều đã thành quen không thấy có gì là kỳ lạ ra, thì Từ Triều
Thanh và sư gia của ông ta cằm đã rơi thẳng xuống đất từ lâu.
Tạ Lâm ở bên này thở dài, “Từ đại nhân, nhiều tiền như vậy, sao có
thể không ngại được?” Tạ Lâm dừng lại một lát, than, “Thật ra đại nhân
không cần thiết phải làm vậy, ngài và ta quen nhau suốt mấy năm nay, đại
nhân cứ mời Tạ mỗ uống một chén rượu là được rồi, hà tất phải tiêu pha
lãng phí thế?”.
Từ Triều Thanh thiếu chút nữa là khóc bù lu bù loa. Vừa nãy là ai mặt
mũi lạnh lùng không thèm để ý đến ta, lúc này lại quay ra nói những lời ấy.
Nếu thật sự không muốn vàng bạc mà chỉ nói chuyện tâm tình uống rượu,
thì hạ quan đòi lại tiền về có được không? Chủ sự Công bộ Từ Triều Thanh
cố nén nước mắt vào trong, khoát khoát tay với vẻ không chút để tâm:
“Tiêu pha lãng phí gì đâu, Thừa tướng đại nhân đừng nhắc đến chuyện đó
nữa. Ngài quả nhiên thương dân như con, đối đãi với con trai của hạ quan
cũng thật lòng thật dạ.” Tạ Lâm đã đồng ý rồi, dựa vào quyền thế một tay
che trời của Thừa tướng đại nhân, thì chỉ sợ rằng chức quan của con trai
mình trong tương lai, không thể nào thấp được.
Nghĩ đến đây, mặt mày Từ Triều Thanh tươi cười hớn hở, cùng với sư
gia vái hết cái này đến cái khác, cảm tạ hết lần này đến lần khác, hận không
thể hành đại lễ ba quỳ chín khấu cho chu toàn. Tạ Lâm thản nhiên ngồi
nhận, không mảy may né tránh.
Sau khi Từ Triều Thanh ra khỏi cửa, Lạc Thạch Thiện lời nghẹn đầy
một bụng đang định mở miệng hỏi, thì lại có những vị khách quý khác kéo
đến không ngừng.
Không có ngoại lệ, mục đích của những người này đều giống nhau,
biếu xén ngân phiếu và tiền tài, cảm tạ muôn phần, vì con trai, cháu trai, bà