nhã lại thanh thú, tuổi cũng không lớn lắm, ngoài hai mươi là cùng, nghe
những lời vừa nãy, thì có vẻ như đều là thí sinh đi thi khoa cử lần này. Ăn
năm mươi gậy, có lẽ cũng đi đời nhà ma luôn.”
Tạ Lâm tổng kết xong, lại cúi đầu ăn cơm, “Bệ hạ quyết định đi, bệ hạ
chỉ đâu thần đánh đấy.”
Minh Trọng Mưu bị hắn làm cho vừa tức vừa buồn cười, sao ngày xưa
không thấy hắn bảo bệ hạ chỉ đâu thần đánh đấy? Đến lúc trừng phạt những
con người có cuộc sống khốn khổ này, thì lại đẩy mình lên đi đầu.
Đột nhiên ở bàn có mấy gã đọc sách kia, gã họ Lục bỗng thở dài một
tiếng. Bọn họ vốn dĩ chỉ nói chuyện thì thầm thôi, nhưng Minh Trọng Mưu
là người luyện võ, nên thính lực nhạy cảm hơn so với những người khác
nhiều. Lúc này chỉ nghe thấy gã họ Lục đó nói: “Lục mỗ tự ý thức được
rằng, gia cảnh nhà mình chẳng giàu có gì, nhưng tốt xấu gì gia cảnh dư dả
hơn, thì chí ít trong nhà cũng cáng đáng được chi phí đọc sách, nhưng suốt
mười năm đèn sách cực khổ, sao có thể chịu nổi sự thật này, mọi người
không biết đâu, sau khi lên kinh, ta biết tin Thừa tướng sẽ làm chủ khảo,
trong lòng tắt lạnh. Lúc đó đã nghĩ đến chuyện gói ghém hành lý, về luôn
quê cũ cho xong.”
Một người khác ngồi cùng bàn với gã vội nói: “Hà tất phải thế? Tốt
xấu gì Thừa tướng đại nhân cũng là trọng thần của triều đình, tuy thích lộng
quyền đấy, nhưng cũng có rất nhiều chính sách để tâm đến bách tính, hiện
giờ Đại Sở ta quốc thái dân an, người Di không tới xâm phạm, dân chúng
đều có cơm ăn, thiết nghĩ cũng đâu có giống như những lời đồn, chỉ coi
trọng quyền thế, coi nhẹ người dân. Ngồi lên vị trí đó đều phải có học thức
thực tài, không thể lừa được người khác đâu, chỗ nào cũng đều là vàng cả,
tội gì phải lo lắng buồn phiền chứ?”.
“Trầm huynh, vậy là huynh không biết rồi,” gã thanh niên họ Lục lại
thở dài, “Mấy hôm trước ta nghe nói, mấy vị quan lớn và mấy hộ nhà giàu