đang lo cho vị huynh đệ của mình thôi,” Việt Trung Ngôn quay đầu, chỉ chỉ
vào Tạ Lâm ở bàn bên cạnh đang vùi đầu ăn uống hùng hục nói, “Hoàn
cảnh gia đình của hắn không tốt, lại chỉ biết đọc sách, nếu như thật sự
không thi đỗ, e là thật sự không còn gì, thân làm huynh đệ bằng hữu, ta
cũng phải quan tâm chăm sóc hắn nhiều hơn.”
Mọi người liếc nhìn y phục của Tạ Lâm, chất liệu vải nhìn thì cũng
còn được, chỉ là giặt nhiều nên có hơi bạc màu, tuy đang ăn cơm ở trong
tửu lầu như vậy, nhưng xem ra số lần cũng ít thôi, dáng vẻ ăn thùng uống
vại kia, chỉ e là hôm nay Việt Trung Ngôn là người mời khách, nên muốn
ăn cho no nê, mọi người không nhịn được lộ ra ánh mắt đồng cảm.
Xem ra anh chàng này mới thật sự là nghèo này.