huynh kìa, cho dù có tiết kiệm, cũng đừng đối xử với cơ thể mình thế chứ.”
Nói đoạn, còn chậm rãi vuốt vuốt sống lưng nàng cho trôi cơm.
Tay Đỗ Lăng run lên, thiếu chút nữa là đánh rơi đũa xuống đất.
Lục Cận ở bên cạnh thấy vậy, không nhịn được cảm thán: “Tình cảm
các huynh tốt thật.”
Một lời vừa thốt ra, khiến hai người phản ứng khác hẳn nhau.
Việt Trung Ngôn nghe xong, đầu mày lập tức nhíu lại.
Đỗ Lăng thì lại chậm rãi nuốt hết số thức ăn mĩ vị trên bàn xuống
bụng, mãi cho đến khi đĩa nào đĩa nấy sạch đến sáng bóng, lúc ấy mới từ từ
buông đũa xuống, móc khăn tay từ trong người ra, lau lau miệng, sau đó
tiện tay vứt luôn chiếc khăn xuống bàn, “Ta ăn xong rồi.” Nói xong, hắn
đứng dậy, khuôn mặt không chút cảm xúc nói với Việt Trung Ngôn: “Trung
Ngôn, nên đi thôi, đã lên kinh thành dự thi, thì lát quay về phải đọc nhiều
sách vào, đừng có ham chơi, không tốt cho việc sự nghiệp học hành đâu.”
Mấy gã đọc sách thấy Đỗ Lăng vừa nãy chỉ mải vùi đầu lo ăn uống,
nên không cảm thấy gì. Giờ hắn đứng dậy, thân hình cao gầy, khuôn mặt
trắng trẻo tuấn tú, toát ra khí chất nhã nhặn. Trong lòng mọi người thầm
kinh ngạc: “Đỗ Lăng này tướng mạo thật sự quá đẹp.” Không nhịn được
liếc nhìn thêm vài cái nữa.
Hắn nói vậy, khiến Việt Trung Ngôn nhất thời khựng lại, “Trẫm……
ta và bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, đúng lúc kết giao, mà lại bỏ về như
vậy…… thì……”
Đỗ Lăng lạnh lùng đáp: “Việt Trung Ngôn, huynh có biết Việt phụ,
Việt mẫu đặt cho huynh cái tên ấy là mang hàm ý gì không?”.