Việt Trung Ngôn khó hiểu nói: “…… Mang hàm ý gì?” Cái tên này
vốn dĩ là hắn tiện miệng nói bừa thôi mà, Việt đồng âm với Nguyệt, Nhật
Nguyệt ghép lại thành Minh, Trung đồng âm với Trọng, lại lấy bộ Ngôn
trong chữ Mưu, Việt Trung Ngôn, cũng tức là Minh Trọng Mưu, thì lấy đâu
ra “Việt phụ Việt mẫu”, mấy chữ đó rốt cuộc lý giải làm sao được?
Minh Trọng Mưu đương không hiểu gì.
Còn Đỗ Lăng kia, đương nhiên chính là Tạ Lâm.
Chỉ nghe thấy Tạ Lâm lạnh lùng nói: “ ‘Trung Ngôn’ có thể coi là
những lời nói trung thực, mà những lời thành thực thì rất khó lọt tai, Đỗ mỗ
đã mang họ “Đỗ”, thì đương nhiên sẽ phải nói những lời thành thực nhưng
khó lọt tai, ngăn chặn những hành vi sai trái của Việt huynh. Xin hỏi Việt
huynh ăn no chưa? Uống đủ chưa? Có cần phải ăn gì thêm, uống gì thêm
nữa không?”.
(Từ “Đỗ” mà Minh Trọng Mưu đặt cho Tạ Lâm không phải là Đỗ
trong đỗ đạt, mà chữ này có nghĩa là bịt, chặn, ngăn ngừa.)
“Việt Trung Ngôn” và “Đỗ Lăng”, đều là Minh Trọng Mưu tùy tiện
đặt bừa vậy, không ngờ lại bị chính Tạ Lâm kê tủ đứng vào miệng như thế,
nên chỉ biết lúng ta lúng túng nói: “Không ăn cũng không uống gì thêm
nữa, đi thôi.” Rồi đứng dậy theo.
Mọi người nhìn thấy thế, không khỏi thắc mắc, Đỗ Lăng này thoạt
nhìn tuổi tác cũng chỉ tầm hai mươi mấy mà thôi, nhưng không hiểu sao lại
mang theo một loại khí chất khiến người ta trở nên trầm hẳn xuống. Khi
hắn nói, Việt Trung Ngôn liền nghe theo, hai người bọn họ trông không
giống như huynh đệ cùng lớp, mà ngược lại giống như thầy trò hơn.
Lục Cận thấy bọn họ định đi, vội vàng ngăn lại nói: “Việt huynh
không phải muốn hỏi chuyện công bằng trong khoa cử sao? Nhìn khí độ
của Đỗ huynh, sau này nhất định sẽ là một người xuất chúng, nếu bị tên