bức thư dâng lên trên, phản đối Thừa tướng làm chủ khảo. Đến lúc ấy cho
dù không thành công, thì cũng khiến cho Thừa tướng không dám tùy tiện
nhận hối lộ nữa, chí ít cũng đảm bảo được tính công bằng nghiêm minh của
việc khoa cử ở một mức độ nhất định.”
Những lời của Trầm Hòa Anh vừa nói, khiến mọi người lập tức ngộ ra
nhiều điều, vì thế đều đồng loạt hưởng ứng, cùng nhau vạch ra kế hoạch,
thảo luận làm sao để liên lạc với những người đọc sách trong nước, cùng
bàn luận nên viết thư như thế nào, ý nghĩ trong bức thư cùng nhau ký tên
dâng lên ấy ra làm sao….
Bốn anh chàng đọc sách này quả thực là rất có tài năng, trải qua mấy
lần bàn bạc, dự thảo phương án thực hành ra sao đều đã có cả, ngay cả
đương kim thánh thượng mặc thường phục đứng bên cạnh, cũng không thể
không cảm thán rằng bản thân mình khó mà tìm ra được lỗi sai.
Lục Cận thảo luận rất hăng say, không kìm được mơ mộng tham vọng
cùng mọi người, nghĩ tới sau này có thể phong hầu bái tướng, diệt trừ gian
thần, thanh trừng ung nhọt bên cạnh quân vương, loại bỏ Tạ đảng. Nói
chuyện vô cùng hào hứng, vài người liên tiếp nâng chén kính rượu, thu hút
sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng do khoảng cách quá xa, lại
thêm kiểu nói chuyện rì rà rì rầm, nên không nghe rõ lắm.
Khuôn mặt Trầm Hòa Anh mang theo ý cười, cúi đầu uống rượu, thở
dài: “Chuyện sau này, thì để sau này hẵng nói, phải thi đỗ mới có tiền đồ
được.” Mọi người nghe xong, lập tức đồng tình, “Đúng vậy, đúng vậy.”
Trong bốn người, Lục Cận kích động, nhưng lại thấp thoáng mang
dáng dấp của một nhà lãnh đạo, Trầm Hòa Anh trầm ổn, giỏi bày mưu tính
kế, tâm cơ sâu xa, có thể gọi là quân sư, tài hoa của Ứng Tông và Mã Chí
Anh cũng không hề tầm thường.
Mấy gã này liệu có thể gây sóng tạo gió được không đây?