Minh Trọng Mưu liếc nhìn Tạ Lâm đang trầm mặc đứng bên cạnh.
Phong hầu bái tướng? Diệt trừ gian thần? Thanh trừng ung nhọt bên
cạnh quân vương, loại bỏ Tạ đảng?
Trẫm thật sự đang rất háo hức mong chờ đấy.
Nói chuyện hồi lâu, sắc trời cũng đã tối, Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm
đứng dậy cáo từ.
Một vài người toan nhỏm dậy để tiễn, nhưng bị Minh Trọng Mưu cự
tuyệt, mọi người còn đang chắp tay nói lời từ biệt, thì Trầm Hòa Anh đã
thoáng thấy người tên là Đỗ Lăng kia quăng bạc trả cho chưởng quầy,
chưởng quầy còn đang định đếm, thì đã thấy Đỗ Lăng khoát khoát tay, đi
xuống lầu mất rồi.
Lúc ấy Minh Trọng Mưu mới nhận ra Tạ Lâm đã đi khỏi, bèn nói một
tiếng “cáo từ”, rồi cũng đi theo.
Mọi người quay trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc ấy tiểu nhị bèn chạy tới thu dọn đống bát đĩa trên cái bàn vừa nãy
Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm ngồi, khóe mắt Trầm Hòa Anh liếc nhìn, rồi
bước đến cầm lấy chiếc khăn tay Tạ Lâm tiện tay vứt trên bàn lên. Lục Cận
lấy làm lạ hỏi: “Huynh cầm khăn tay người ta đã dùng rồi làm gì?”.
Trầm Hòa Anh chăm chú nhìn chiếc khăn, lông mày cau lại, nói:
“Huynh xem đi, chiếc khăn thêu này……”
Lục Cận tiến lại gần, cúi đầu nhìn chiếc khăn, thấy trên chiếc khăn lụa
thượng hạng, có thêu hình đôi chim uyên ương đang bơi dưới nước, đường
thêu tinh tế dễ thương, sinh động y như thật. Lục Cận không kìm được nghi
ngờ: “Đường thêu đẹp như vậy, không dễ gì có thể nhìn thấy được, người