gian thần kia cản trở, khiến con đường làm quan về sau bị đứt đoạn, thì
không khỏi có chút đáng tiếc, chi bằng chúng ta cùng nhau bàn bạc, xem có
cách gì không?”.
Minh Trọng Mưu vừa nghe xong, liền liếc sang nhìn Tạ Lâm đứng bên
cạnh, có chút hứng thú, lại ngồi xuống, “Cách gì?”.
Tạ Lâm thấy Hoàng đế bệ hạ đã ngồi xuống rồi, cũng đành ngồi xuống
theo. Nhưng chỉ ngồi bừa ở một chỗ, chứ không ngồi cùng với mấy gã đọc
sách kia.
Minh Trọng Mưu cũng không thể hiểu được nàng, chỉ là thấy hứng thú
nhìn theo đám người của Lục Cận, thỉnh thoảng lại dặn dò bọn họ nói bé
tiếng thôi, cũng may hai cái bàn ở trong góc phòng, người khác toàn nghe
thấy chuyện học hành, nên cũng không có ai chú ý đến nữa.
Lục Cận trầm ngâm nói: “Tên gian tướng này tay nắm trọng quyền, sợ
là chỉ dựa vào sức lực của chúng ta, thì rất khó để lật đổ được hắn, mà
chuyện công bằng nghiêm cẩn trong khoa cử, trên thực tế không được lơ là,
nên quả thật rất khó nghĩ cách.” Vừa nãy gã nói bừa ra lý do đó, chẳng qua
là vì muốn giữ hai người Minh Trọng Mưu lại, chứ thực ra chẳng có cách gì
cả, nhờ nhắc đến, đành phải vắt óc ra mà nghĩ.
“Ta có một cách,” đúng lúc ấy, lại nghe thấy Trầm Hòa Anh lên tiếng:
“Khoa cử cứ ba năm tổ chức một lần, thí sinh nhiều không đếm xuể, toàn
bộ người đọc sách trong thiên hạ, đều mong ngóng tương lai có một ngày
có thể dựa vào con đường học hành, bước vào kinh sư làm quan, cống hiến
cho triều đình ta. Trầm mỗ nghĩ, tất cả thí sinh trong thiên hạ thực sự có
thực tài, có lẽ cũng không muốn bị những kẻ có quyền có tiền chôn vùi
đâu, mà muốn dựa vào bản lĩnh đích thực, từng chút từng chút một bước
chân vào triều đình. Trầm mỗ cho rằng, việc Thừa tướng làm chủ khảo,
người trong cả thiên hạ đều không phục. Vì vậy Trầm mỗ nghĩ, chi bằng
triệu tập tất cả những người đọc sách cả nước lại, cùng nhau ký tên vào một