Vị quan họ Nghiêm lớn tiếng nói: “Kỳ thi lần này vốn dĩ định là ai đỗ,
thì đó sẽ được coi là thành tích cuối cùng, nhưng bệ hạ lại cho rằng, quốc
có quốc pháp, những chế độ của triều đình ngày trước, vốn dĩ nên làm theo,
nên mới có kỳ điện thí, nhưng xin các vị yên tâm, đã có tên trên bảng này,
thì tất sẽ được làm tiến sĩ, các vị không cần phải lo lắng.”
Nói là như vậy, nhưng nếu bệ hạ không thoải mái, hủy bỏ tên của tiến
sĩ nào, thì tiến sĩ đó cũng đâu thể nói được gì.
Vì thế những người có tên trong bảng xếp hạng, có người thở dài ngán
ngẩm, có người thì định ra sức liều một phen xem sao. Còn về phần những
người thi trượt, chỉ có thể nói: “Còn nhìn cái gì nữa? Có thi gì cũng chẳng
đến lượt chúng ta đâu, quay về nhà chăm chỉ đọc sách thôi!”.
Lục Cận cười nói: “Xem ra Trạng nguyên Bảng nhãn cũng chưa định
hẳn, Trầm huynh vẫn có thể cố gắng thêm đấy.”
Ngược lại Trầm Hòa Anh cười đáp trả với vẻ khó lường, “Bất luận có
ra sao, ta không định tranh giành gì với huynh cả, nhưng gã Giải Luân kia
có vẻ không tầm thường đâu, cẩn thận hắn sẽ đoạt mất chức Trạng nguyên
của huynh đấy.”
Lục Cận bật cười ha ha: “Chỉ cần Thừa tướng đại nhân công bằng, thì
một tên Giải Luân nhỏ bé kia, có gì ghê gớm?”. Hắn vốn dĩ là một người vô
cùng tự tin, nếu ngày đó không đắc tội với Tạ Lâm, e là cũng không sợ
bóng sợ gió như thế, giờ đã định thần lại rồi, đương nhiên sợ gì mà không
phô ra khí thế hào phóng thường ngày.
Trầm Hòa Anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu.