Lại Xương nhìn vị Thừa tướng đại nhân được voi đòi tiên trước mặt,
thiếu chút nữa là nước mắt tuôn dài đến ba thước.
Kẻ đứng ở giữa ngày ngày lén thu lợi vẫn thấy chưa đủ, giờ còn muốn
bịp bợm chút tiền riêng của lão thái giám này nữa!
Đoán rằng dù có hối lộ vị Thừa tướng gian xảo này nhiều hơn nữa, sợ
rằng cũng vô dụng. Lại Xương bèn suy nghĩ mang số trang sức vàng bạc
của mình, tới tặng cho một trong số những người thị thiếp được sủng ái
nhất của Tạ Lâm, để nàng ta thổi gió bên gối giúp, có thể Tạ Lâm sẽ thay
đổi cách giải quyết.
Vậy ai là nàng thị thiếp được Tạ Lâm sủng ái nhất?
Lại Xương nghĩ rằng Thục Hà hiền lành, Khởi La xinh đẹp, nhưng
nghe nói Mặc Nhi là người vào phủ muộn nhất, hơn thế lại thông minh
đáng yêu, thường xuyên trêu chọc cho Tạ Thừa tướng vui vẻ thoải mái.
Mặc Nhi năm nay mới mười sáu tuổi, so với Thục Hà đã qua tuổi hai
mươi, Khởi La thì vừa qua sinh nhật tuổi mười chín, thì Mặc Nhi thắng ở
tuổi trẻ.
Lại Tổng quán đánh giá Thừa tướng xảo quyệt xa hoa phóng đãng, sợ
rằng càng thích những bé gái hơn, liền lén lút mang biếu ngân lượng cho
Mặc Nhi, xin Mặc Nhi cô nương nói giúp cho vài câu tốt đẹp.
Sau đó Tạ Lâm nghe nói về chuyện này, trong lúc say rượu, một tay
ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Mặc Nhi cô nương không cho đi: “Tuổi tác….
còn nhỏ?” Thừa tướng đại nhân nói đớt, bàn tay quỷ quyệt còn lại đặt ở
trước ngực Mặc Nhi cô nương, xoa xoa mấy cái.
Khóe miệng Mặc Nhi run rẩy: “Thừa tướng say rồi.”