Tạ Lâm lắc lắc đầu, “Chưa say, đại nhân nhà nàng vẫn đủ sức để ngâm
thơ đấy.”
Mặc Nhi bất lực, “Được rồi, dâm thơ, dâm thơ.”
(Từ “ngâm thơ” Tạ Lâm nói và từ “dâm thơ” Mặc Nhi nghe đều có
phát âm là “yín shī”, nên Mặc Nhi đã nghe nhầm.)
Tạ Lâm ngẩng đầu, lại nhìn nàng, cao giọng ngâm – dâm thơ: “Trên
trời có ánh trăng sáng, cửa sổ có Mặc Nhi sáng, ánh trăng sáng như Mặc,
Mặc Nhi trắng như trăng.”
Miệng Tạ Thừa tướng nói Mặc Nhi “sáng” như trăng, còn nói Mặc
Nhi “trắng” như trăng, nếu không phải Mặc Nhi là thị thiếp của hắn, thì sợ
rằng đã làm ra những hành động phi lễ rồi.
(Từ Mặc trong tên Mặc Nhi có nghĩa là mực, hoặc màu đen^^.)
Thục Hà ở bên cạnh mỉm cười duyên dáng sâu xa, Khởi La cầm chiếc
khăn tay, che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai bờ vai đang run rẩy đầy khả
nghi.
Khuôn mặt Mặc Nhi không chút cảm xúc, “Thơ hay, thơ hay.”
Mặc Nhi đột nhiên nhớ tới chuyện mấy hôm trước Lại Xương tới xin
mình nói vài câu dễ nghe với Thừa tướng đại nhân, mới chậm rãi nói: “Tên
Lại Xương đó….”
Nói chưa hết câu, đã nghe thấy Tạ Thừa tướng ợ một cái, “Không sao
rồi, bệ hạ chỉ nhất thời tức giận thôi, phạt ông ta hai tháng bổng lộc là xong
rồi.”
“……”