Tạ Lâm quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, đôi mắt tuyệt đẹp của
Khởi La như một chiếc hố sâu thăm thẳm, khuôn mặt tựa ánh trăng, từng
cái nhăn mày từng nụ cười, đều toát lên vẻ thích thú không thốt lên lời, Tạ
Lâm chỉ cảm thấy hình như mình càng say thêm rồi, là hồn say:
“Khởi La tới hầu ta ngủ đi.”
Mặc Nhi đứng bên cạnh cũng thở dài,
“Đại nhân, người nên đợi canh giải rượu của Thục Hà tỉ tỉ đi.”
“Sao nào, Mặc Nhi ghen à?”
Tạ Lâm quay qua, ý rượu đong đầy đáy mắt, cười mà như không cười,
“Cùng lắm thì hai người các nàng cùng…..”
Trả lời Tạ Lâm, là một tô canh giải rượu đầy ăm ắp của Thục Hà.
Thục Hà hiền lành, nên Tạ Lâm không thể từ chối, đành nghiến răng nốc
một hơi.
Mùi vị thật sự rất đắng, đến tối, Tạ Lâm miệng ngậm mật ong, ngả đầu
đi ngủ, bên gối, chẳng có nàng thị thiếp nào cả.
Đột nhiên Tạ Lâm cảm thấy vô cùng cô đơn.
XXX
Bất kể là hôm qua ai hầu ngủ, hay không một ai hầu ngủ, thì sáng sớm
hôm nay, Tạ Lâm cũng phải rời giường lên buổi chầu sớm.
Trên ngai vàng rực rỡ, Minh Trọng Mưu oai phong ngồi trên cao, nhìn
vị Tạ Thừa tướng đầu não đang đứng dường như rất hoàn hảo nghiêm
chỉnh, nhưng thực tế đôi mắt đang lờ đờ buồn ngủ, chậm rãi nói: