“Nghe nói hôm qua Tạ khanh cũng bị bệnh giống trẫm, nhưng tuy là
bị bệnh nhưng trẫm vẫn lên buổi triều sớm, nghe tấu chương quốc sự của
các khanh.”
Minh Trọng Mưu nheo nheo mắt, giọng nói trầm thấp, nhưng cũng vô
cùng uy nghiêm, vang lên khắp đại điện, vọng lại từng hổi từng hồi,
“Không biết Tạ khanh mắc bệnh gì, mà ngay cả buổi triều sáng cũng
không thể lên được?”.
Ai mà không biết, hôm đó Tạ Thừa tướng bị thánh thượng đánh hai
mươi gậy rất nặng chứ. Tạ Thừa tướng tuy rằng quyền khuynh triều dã,
nhưng cũng chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt, lần này bị phạt hai mươi
gậy, đương nhiên không thể so sánh với việc bị đau đầu cảm lạnh được, sợ
là đi cũng không đi nổi, ngủ cũng chẳng được ngon. Có vài đồng liêu thân
thể yếu ớt, bị đánh cho hai mươi gậy, những người lãnh kết quả đi đời nhà
ma cũng không phải không có.
Những lời này của Minh Trọng Mưu, hiển nhiên là muốn gây sự với
Tạ Thừa tướng.
Cũng không biết rốt cuộc Tạ Thừa tướng đã phạm phải tội gì, mà bị bệ
hạ trách mắng nặng nề như vậy.
Nhưng không có ai ra mặt cho Tạ Thừa tướng.
Tạ Thừa tướng tuy rằng quyền cao lấn át, có đám hạ quan đi theo nịnh
bợ, có kẻ hối lộ, có người sợ hãi, nhưng cây to đón gió, cũng có lắm kẻ
ghen ghét, Thừa tướng đại nhân khống chế chuyện triều chính, lại là gian
thần giỏi xu nịnh của đương triều, ai gặp cũng đều muốn tru di, oán hận
tích tụ của thánh thượng càng sâu, thì đối với những kẻ ghen tị thèm thuồng
vị trí Thừa tướng kia, lại càng có lợi.