“Bệ hạ, người ngày ngày bận rộn xử lý triều chính, nhưng tinh lực lại
dồi dào, đương nhiên không biết chúng thần cũng có lúc sức lực không
gắng gượng được, hôm qua đúng là thần bị bệnh, nhưng là bệnh do mệt
mỏi quá thôi, bệ hạ không cần phải lo lắng.”
Hoàng đế Vạn Triệu nghe không, gân xanh trên trán không khỏi gồ
hẳn lên.
Trẫm thèm vào mà lo lắng cho ngươi, trẫm tha thiết mong tên gian
thần ngang ngược xu nịnh nhà ngươi mau chết sớm đầu thai sớm.
Hoàng đế Vạn Triều tuy rằng đã đăng cơ được hai năm, nhưng lại chỉ
mới tiếp xúc với chính sự, triều chính luôn luôn do Tạ Lâm khống chế, tấu
chương thường thường không phải do hoàng đế phê duyệt, mà lại dựa vào
bút mực của Tạ Lâm làm đánh giá, ngọc tỉ đóng xuống mới có hiệu lực.
Sau này Tạ Lâm chán việc chạy đi chạy lại giữa hai đầu phủ Thừa
tướng và ngự thư phòng để phê duyệt và đóng dấu, việc này đối với thân
thể thư sinh nho nhã yếu đuối của bản thân mà nói, quả thực quá mệt, bèn
dứt khoát sao chép ngọc tỉ của hoàng đế, cầm về phủ Thừa tướng, cho Mặc
Nhị nghịch chơi.
Nói như thế, tức là hoàng đế Vạn Triều không những không ngày ngày
bận rộn xử lý triều chính, mà thậm chí còn vô cùng nhàn rỗi, chẳng có việc
gì làm. Những lời này của Tạ Lâm, nghe đến tai Minh Trọng Mưu, lại như
chế nhạo hắn không hiểu nỗi mệt mỏi cực nhọc của thần tử.
“Tạ khanh mệt mỏi cực nhọc, trẫm vô cùng thương cảm,”
Minh Trọng Mưu nghiến răng nghiến lợi nói,
“Có cần phải mời ngự y không, để khám thử xem bệnh tình của vị
thần tử vất vả làm việc công lao to lớn này thế nào, tránh để chậm trễ