“Khoan đã.”
Minh Trọng Mưu lạnh lùng nói:
“Ai cho khanh ngồi?”.
Tạ Lâm nghi ngờ, ghế khiêng ra đặt ở ngay cạnh đây, còn không cho
ngồi? Thần rõ ràng nghe thấy Hoàng thượng người nói mang ghế ra cho
thần còn gì.
Chỉ thấy hoàng đế Vạn Triệu Minh Trọng Mưu cả người mặc long bào
vàng rực khuôn mặt nghiêm túc âm u lạnh lẽo, từ từ đứng dậy, bước xuống
từng bậc từng bậc thang.
Đột nhiên Tạ Lâm phát hiện ra, vị hoàng đế mới chỉ tầm hai mươi tuổi
đã lên kế thừa hoàng vị, dường như đã cao hơn một chút, sắc mặt tái nhợt
hơn một chút, và tư thế cũng trở nên lớn hơn một chút.
Đã không còn là vị hoàng tử trẻ tuổi năm nào với khuôn mặt đỏ bừng
khiến hắn cảm thấy nhéo đi nhéo lại rất thích nữa rồi.
Minh Trọng Mưu đi tới trước mặt Tạ Lâm, khoanh tay đứng thẳng,
“Trụ cột quốc gia?” Hắn cười lạnh, giọng nói dần dần nhỏ đi, nhẹ đến mức
dường như quần thần không ai nghe thấy,
“Ngươi mà cũng xứng sao?”.
Tạ Lâm giật mình, đột nhiên cơn say hôm qua, tỉnh thêm được ba
phần, khuôn mặt trắng trẻo, ửng hồng, lui lại sau mấy bước.
“Chiếc ghế này, trẫm muốn ban cho trụ cột quốc gia ngồi, nào, Úy Trì
Chính, trẫm cho phép khanh, từ hôm nay trở đi, buổi triều sáng nào cũng
được ngồi thượng triều, trẫm lời vàng ý ngọc, nói lời sẽ giữ lời,”