chuyện các hạ lên triều, rồi không nắm được tin tức, khó khăn trong việc
thấu hiểu quốc sự?”.
Tạ Lâm liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, cực kỳ cẩn thận nói:
“Không cần phải phiền đến ngự y đâu ạ, thần chỉ cần một cái ghế là
được rồi.”
Hắn cẩn thận vặn vặn người, suy cho cùng hai mươi gậy này cũng đâu
có nhẹ, hôm đó Minh Trọng Mưu còn cao giọng quát, “Đánh thật nặng vào
cho trẫm!” Nên đám thủ vệ ra tay vốn dĩ còn đang cẩn thận ba phần vì
kiêng kị quyền thế ngút trời của hắn, nhưng dưới mệnh lệnh của hoàng đế,
đành phải động thủ thi hành, vụt gậy vừa mạnh lại vừa vang.
Hiện giờ Tạ Lâm vẫn còn thấy cơ bắp ở thắt lưng đau rát, đứng ở trên
triều, vô cùng khó chịu.
“Người đâu,”
Minh Trọng Mưu lạnh lùng nói, “Lấy ghế ra cho trụ cột của quốc gia
ngồi.”
“Vâng.”
Vị trọng thần của bản triều được Hoàng thượng ban ngồi vào buổi
triều sáng, Tạ Lâm chính là người đầu tiên. Các vị đại thần vừa ngưỡng mộ
lại vừa ghen tị nhìn hai tên thái giám khiêng ghế ra, đặt bên cạnh Tạ Lâm.
Tạ Lâm vui vẻ,
“Tạ Hoàng thượng ban ngồi.”
Nói xong, đang định ngồi xuống, thì lại nghe Minh Trọng Mưu quát
một tiếng,