Tạ Lâm khẽ cúi người, “Bẩm bệ hạ, thần…” Dường như hắn rất khó
để mở miệng, khuôn mặt trắng trẻo thoáng có chút ửng hồng, giống như
trên một tờ giấy Tuyên trắng tinh, điểm dính một vết mực chu sa đã pha
loãng với nước vậy.
(Giấy Tuyên ra đời vào đời Đường, vùng sản xuất chính là Tuyên
Thành ở An Huy nên được gọi giấy Tuyên. Là loại giấy chuyên dùng trong
việc viết thư pháp.)
Đôi mắt mông lung, chu sa đỏ ửng.
Minh Trọng Mưu bỗng cảm thấy kích động, muốn vẽ một bức tranh về
Tạ Thừa tướng lúc này, rồi cất kín trong căn mật thất tiên hoàng đã để lại
cho hắn.
“Thần không lên triều, là vì, thần……”
Cuối cùng Tạ Lâm nghiến răng nói ra hết cả câu,
“Thần, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy………”
“………”
Trong đại điện, một bầu khí trầm mặc, có thể nghe được cả tiếng kim
rơi.
Khóe miệng Minh Trọng Mưu giật giật,
“Tạ Thừa tướng, bệnh của khanh, thật sự không phải là vì trẫm à?”.
Nếu như người thừa nhận, vì mấy gậy trẫm đánh ngươi, khiến thân thể
ngươi không khỏe, trẫm sẽ xá miễn cho ngươi tội khi quân bất kính; còn
nếu ngươi không nhận……
Tạ Lâm cúi đầu, kính cẩn thưa: