Minh Trọng Mưu khẽ nói: “Mấy tháng trước, nàng ta và con gái của
Hầu tướng quân, cả hai đều được dâng lên cho trẫm, trẫm không cần bọn
họ. Chuyện này, trời biết đất biết, khanh biết trẫm biết. Khanh làm gì, trẫm
coi như không biết, trẫm làm gì, khanh cũng coi như chưa từng xảy ra.
Trẫm nghĩ, chuyện này giống như một hạt bụi, cứ để gió cuốn đi đi.”
“Chỉ là trẫm không ngờ rằng,” Minh Trọng Mưu nghiến răng nghiến
lợi nói, “Đã lâu như thế rồi, mà khanh vẫn cố chấp đến vậy, thậm chí còn
bảo nàng ta tự mình đến quyến rũ trẫm!”.
“Tạ Lâm à Tạ Lâm,” Minh Trọng Mưu bật cười khe khẽ, “Khanh thật
sự là thần tử trung lương của triều đình Đại Sở ta, thật sự là vắt hết trí não
vì giang sơn xã tắc của trẫm đấy.”
“Trẫm thật sự phải…… cám ơn khanh thật chu đáo!”.
Nụ cười của hắn toát lên sự lạnh lẽo âm u, mang theo cả cơn giận. Cả
triều đình Đại Sở này ngoài Tạ Lâm ra thì bất cứ ai đứng ở đây, khi nghe
thấy tiếng cười ấy, chỉ sợ đều run rẩy ớn lạnh.
Tạ Lâm biết tiếng cười của mình, cũng biết cười như thế tính uy hiếp
rất nặng.
Nhưng nàng không ngờ rằng trong giờ khắc này mình lại nghe thấy
tiếng cười ấy từ miệng bệ hạ. Nàng không run ẩy ớn lạnh, mà lại cảm thấy
được an ủi vô cùng, xem ra bệ hạ đã nắm được thuật đế vương rồi, tương
lai tiền đồ sau này nhất định rộng mở thênh thang.
Tạ Lâm không ngẩng đầu lên, chỉ càng thêm phần cung kính, “Vì bệ
hạ mà đầu rơi máu chảy, là bổn phận của thần.”
Minh Trọng Mưu liếc nhìn nàng, “Giang sơn của trẫm, trẫm tự mình
cai trị,” hắn nghiến răng, nhả từng chữ từng chữ một, “Không phiền Thừa