Thật sự có người dám đánh vào mặt bệ hạ sao?
Có một vị đại thần không nén được liếc mắt quan sát Tạ Lâm đang
đứng ngay phía trước.
Tạ Lâm dường như không mảy may nhận ra, vẫn thao thao bật tuyệt,
những vị đại thần khác của Đại Sở, trước sau như một, tất cả đều bị nàng
phản bác. Sau đó Minh Trọng Mưu lại không nhịn được nhìn nàng đến thất
thần. Đến lúc tan triều, còn phải để Lại Xương tới nhắc, lúc ấy mới cho tan
triều.
Sau khi tan triều, Úy Trì Chính liền hỏi Tạ Lâm, “Tạ đại nhân, bệ hạ
cứ nhìn ngài chằm chằm, có phải gần đây ngài đã làm gì khiến bệ hạ không
vui không?”.
Tạ Lâm nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Có lẽ gần đây bệ hạ đã ban tặng
cho ta một cái nghiên mực người rất thích, nhưng bản thân người lại không
nỡ, sợ ta làm hỏng. Nhưng suy cho cùng đồ thì đã ban tặng rồi, mà người
thì lại không thể thu hồi lại mệnh lệnh, vì thế muốn ta tự mình nhắc đến, trả
lại nghiên mực chăng.”
“……” Úy Trì Chính đờ người, “Không ngờ bệ hạ lại là người keo
kiệt như vậy.
Bàn luận sau lưng bệ hạ, hình như không ổn lắm. Úy Trì Chính nghĩ
thầm.
Tạ Lâm nhớ lại rồi thở dài bảo: “Tiên đế rõ ràng đã miễn cho ta không
phải quỳ, nhưng bệ hạ lại cứ chấp nhặt bắt ta phải quỳ. Chuyện quỳ này, ta
cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, suy cho cùng không thể làm trái
lệnh của tiên đế được, cho dù có là bệ hạ, cũng không thể dễ dàng thay đổi
như vậy. Nhưng bệ hạ từ lúc đăng cơ đến giờ vẫn luôn nhớ dai đến tận ngày
nay. Có thể thấy, bệ hạ quả thực không phải là người rộng lượng.”